Với ngôn từ trong trẻo, “Tôi bị bố bắt cóc” là cuốn sáchgiúp bạn đọc có được những trải nghiệm, suy nghĩ mới về cuộc sống, về tình thân gia đình. Rất nhẹ nhàng, cuốn sách này cũng cần thiết cho những người lớn đang chật vật với khó khăn của việc làm bố, làm mẹ...
![]() |
Toàn bộ câu chuyện là một hành trình ngắn ngày của hai cha con tưởng như rất đơn giản nhưng lại không hề mất đi sự gay cấn, hồi hộp. Người “bắt cóc” lại là ông bố và kẻ bị “bắt cóc” chính là con gái. Hơn tất cả, chuyến đi này như một gạch nối dài mãi trong tim đứa trẻ mãi sau này, bởi nó rất đáng nhớ và ẩn chứa đầy sự yêu thương không dễ dàng thốt ra được bằng lời của phụ huynh. Chuyến đi như một sự hàn gắn, một câu trả lời yêu thương của đứa bé và cha mẹ vì lý do nào đó phải sống xa nhau.
Haru là cô bé 11 tuổi sống cùng mẹ sau khi bố mẹ cô ly thân vài năm trước. Vào một ngày hè, cô thèm ăn kem và ra cửa hàng để mua thì bất ngờ gặp bố đã mở sẵn cửa xe cùng lời mời: “Xin mời tiểu thư”. Hai bố con bước vào vụ “bắt cóc” hay chính xác hơn là chuyến du lịch không có điểm đến hay lịch trình rõ ràng từ đó. Trong chuyến đi ấy, “tiểu thư” Haru đôi lần mệt mỏi vì họ thực sự không có nhiều tiền. Nhưng bằng tình cảm, sự kiên nhẫn, người bố đã đưa cô bé quen sống trong tiện nghi của thành phố hiện đại vào những trải nghiệm nơi nông thôn, miền núi hay vùng biển. Chuyến đi trong trẻo, tươi đẹp và mang nhiều màu sắc thú vị với những trải nghiệm không giống với bất kỳ sự tưởng tượng nào của cô bé sống ở thành phố. Trong chuỗi “sự kiện” của chuyến đi, cả hai bố con đã tìm lại được những ký ức khi còn chung sống cùng nhau, họ nhớ lại những món ăn gia đình, ngôi nhà cũ, người quen cũ… và cả những tình cảm “cũ” len lỏi trong tim. Ðôi lúc, hai cha con đi như kẻ bụi đời chính hiệu bởi họ phải rong ruổi trong đêm để cảm nhận, tận hưởng khoảnh khắc của biển, bữa tiệc BBQ trong công viên hay đơn giản đạp xe qua những cánh đồng để hít thở không khí trong lành của làng quê hoặc ngủ lại trong chiếc lều tạm. Họ cũng gặp vài chuyện “phiền phức” trong hành trình, tuy nhiên cũng làm quen được nhiều bạn mới. Họ không dành cho nhau những lời có cánh, thậm chí còn có vẻ không hòa hợp song đến cuối cùng, cô con gái đã cảm nhận được tình yêu thương của bố dành cho mình. Từ chỗ cảm thấy không tự nhiên khi được bố nắm tay dắt đi cho đến khi cô bé ngại ngùng về sự vụng về của bố và ước rằng không ai biết người đàn ông đó chính là người sinh ra cô... Cuối cùng cô bé lại nhận ra được bố đã dành tất cả tình yêu cho mình dù vụng về trong cách thể hiện. Toàn bộ những trò chuyện của hai bố con không hề có những dạy bảo giáo điều. Có thể nói, đây là một chuyến đi nối liền trái tim của cô bé với người bố.
Tác giả cuốn sách là Mitsuyo Kakuta, sinh năm 1967, được đánh giá là một trong bốn nhà văn nữ nổi bật trên văn đàn Nhật Bản đương đại. Tác phẩm này từng đoạt giải văn học “Robo no ishi” năm 2000, một giải thưởng danh giá của Nhật Bản. Sách đã được dịch sang tiếng Việt bởi dịch giả An Nhiên (NXB Dân Trí và Alphabooks ấn hành).
MINH MINH
Bình luận