Miền Tây có một đời sống gần gũi tự nhiên nơi các thôn ấp bình dị từ rất lâu. Bữa cơm hằng ngày thường có cá trong đìa hay dưới kinh, rau ngoài ruộng, trong vườn, hứng nước mưa để dùng. Khi hữu sự, bà con lối xóm giúp lẫn nhau, không thuê mướn, cộng đồng gắn kết tương trợ… Nhịp sống cứ chầm chậm, bình dị, dựa vào thiên nhiên, con người.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Không rõ khi nào, thị trường ùa từ đô thị đến các làng quê xa xôi hẻo lánh nhất, khoảng cách chợ quê đã rút ngắn nhiều. Ở ruộng mà cái gì cũng phải mua, đám cưới đám hỏi cầm điện thoại “alô” là thuê xong rạp, đặt xong mâm; mọi việc đều đụng các dịch vụ, mua hàng giao tận nhà như ở thành phố. Và, một biểu hiện rõ ràng là những thứ “cây nhà lá vườn” cũng phải ra chợ. Các cô chị, chú bác ngồi bán những thứ mà ngày trước chợ búa không bao giờ thấy: bình bát, trái giác, nhãn lồng…
Ở chợ Giá Rai, thật thú vị thấy các chị bán tôm, cá, lại có thêm một mớ trái giác xanh bán kèm. Trái giác là loài thực vật bản địa, chỗ nào cũng mọc tốt, trèo leo xanh um, không cần chăm sóc. Trái từng chùm, khi chín có màu tím biếc, vị chua nhẹ, thường được dùng kho cá hoặc nấu canh chua thay me. Hồi nhỏ tôi thường hái trên đê mang về nấu canh chua, cả xóm cũng vậy. Nó gắn liền với kỷ niệm, thậm chí là nỗi nhớ quê hương sâu sắc. Nhớ một lần có bác láng giềng cũ từ Thuỵ Điển về sau bao năm xa cách, nhờ tìm trái giác về nấu canh chua gợi nhớ một thời. Khi được chỉ chỗ, bác hái mãi không thôi, dù chỉ một chút đã đủ cho nồi canh…
Bây giờ, trái giác lại thành món hàng. Mấy cháu bé nhìn nó một cách lạ lẫm, không biết đó là trái chi. Kinh tế thị trường đã biến tất cả thành hàng hóa, kể cả thứ cây dại, sẵn có. Nhìn mớ trái giác xanh (thứ mà ngày xưa người ta còn không hái vì ít chua), nằm trên các quầy hàng, chợt chạnh lòng.
Nguyễn Thành Công
Bình luận