Phụ huynh ở Việt Nam thường có kiểu “bảo vệ” con em mình thái quá, sẽ dễ tạo thành thói quen chối bỏ trách nhiệm ở trẻ. Chẳng hạn, trẻ lo chạy chơi, không chú ý, đá vào chân bàn rồi khóc ầm lên. Nhiều bậc cha mẹ hay dỗ theo kiểu: “Cái bàn hư quá, làm bé đau”. Điều này lâu dần sẽ khiến trẻ quen đổ lỗi và không chịu nhìn nhận sai lầm của mình. Trong trường hợp trên, phụ huynh cần tỏ ra nghiêm khắc, dứt khoát hơn và nói: “Con chẳng có đau lắm đâu, đừng khóc nữa. Vả lại, đây là lỗi của con. Cái bàn không nằm sai chỗ, lâu nay nó vẫn ở đó. Do con ham chạy chơi mà không chú ý xung quanh”. Nếu không có cách giáo dục phù hợp mà cứ nói bừa “cái bàn hư, cái ghế kỳ cục, con mèo vô duyên” để làm hài lòng trẻ, bạn đã vô tình khiến con mình xem chuyện “đổ thừa” là điều bình thường.
![]() |
Trong một lần đến Pháp, người viết có dịp đi dạo cùng anh bạn bác sĩ. Anh dắt theo cô con gái 5 tuổi. Cô bé do ở tuổi hiếu động nên không chịu đi bình thường mà toàn chạy rồi nhảy. Anh bác sĩ nhắc con: “Con cẩn thận nhìn đường, coi chừng té”. Nhắc hai lần, thấy con phớt lờ, anh cũng mặc kệ. Điều gì đến đã đến, bé gái vấp té sấp, mặt mũi không sao nhưng đầu gối hơi xây xát. Anh bác sĩ thong thả đi đến, không hề tỏ vẻ lo lắng, dẫn con đến vòi nước gần đó rửa tay chân rồi anh nghiêm giọng bảo: “Ba đã nói rồi, đừng chạy nhanh, sẽ bị té. Con không nghe lời nên bị đau. Không được khóc”. Cô bé vừa mếu máo nghe ba nói thế thì im luôn, không dám nhõng nhẽo nữa. Sau cú té đó, bé chịu đi đứng đàng hoàng hơn.
Phụ huynh ở những nước phương Tây thường giáo dục con theo kiểu để trẻ tự “va chạm” với thế giới bên ngoài, tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Họ không bao giờ “úm” con thái quá mà đứng ở ngoài, nhắc nhở và chỉ can thiệp nếu thấy việc trẻ không nghe lời có thể làm trẻ bị nguy hiểm thật sự (chẳng hạn muốn giằng tay người lớn ra để chạy xuống đường). Chính những cú té ngã đau điếng, những lần bị ướt lạnh run vì trái lời cha mẹ sẽ là bài học hiệu quả nhất cho trẻ.
L.C
Bình luận