Ðường tu của Bà Cố

Trước khi “lên đời” Ông Cố Bà Cố, họ trải qua một cuộc sống vợ chồng không mấy suôn sẻ. Chuyện chén đĩa va chạm, ly tách loảng xoảng xảy ra cơm bữa, xóm giềng nhiều phen hết hồn, tưởng sắp có án mạng tới nơi. Sau khi họ “lên đời” Ông Cố Bà Cố, các món đồ gia dụng không còn bất chợt bay tự do theo những quỹ đạo khó lường, mà chúng ở đâu nằm đó, lạnh lẽo hồi tưởng các đường bay. Chúng nói với nhau rằng, những tiếng rơi vỡ vang lên loảng xoảng có khi còn đỡ nhức nhối hơn là lặng im dồn nén thế này!

Làm Ông Cố Bà Cố, tức là có con cái nhận Ơn Gọi, chính thức trở thành bà sơ, ông cha. Ta bước ra đường ai nấy biết mặt đều cúi đầu chào ngưỡng vọng và kính trọng. Và đời ta cũng thay đổi, từ đó.

Ta ngày xưa đi lễ đứng ở hàng ghế cuối, ngồi trong góc khuất hay “nhảy dù” ra hành lang nhà nguyện tranh thủ đốt điếu thuốc thuốc, “tám” vặt với người bạn lâu ngày gặp mặt cũng chẳng ai thèm để tâm ngó nghía, nay thì phải đường hoàng gương mẫu ngay ngắn chọn chỗ ngồi đường hoàng, phong thái nghiêm trang để người ta không ngó qua ngó lại thở dài: “Haiz, Ông Cố Bà Cố gì mà không nên nết...”.

Nhưng đâu chỉ có ở nhà thờ. Ngoài đời, các Ông Cố Bà Cố cũng buộc phải chuyển hóa theo chiều hướng mẫu mực hơn. Thật ra hệ thống mẫu mực hay quy chuẩn cũng chẳng ai đặt ra cả, mà do cảm thức “vai vế” trong tương quan sống đạo của ta đã khác. Sự khác đó ít nhiều tạo ra cú sốc, làm sao tránh khỏi. Sau một đêm, ta từ một người phàm lầm lũi, bệ rạc, bụi bặm và xiêu vẹo như bao người phàm khác bỗng trở thành một Ông Cố Bà Cố ngay ngắn thẳng thớm, nghiêm trang lồng lộng. Ta sống với cái thế sống khác ngày hôm qua. Dĩ nhiên là chẳng còn thoải mái rồi. Thánh Giuse còn toan đào tẩu khỏi Thánh Gia khi hay mình phải làm cha của một Đấng Thiên Sai mà. Khía cạnh rất chi là con người đó của người cha làm nghề thợ mộc mới đáng yêu làm sao!

Thảo nào dân gian mới có lối nói: “Mệt Bà Cố luôn!”.

Vinh dự, có chứ. Hãnh diện, có chứ. Nhưng gánh nặng tâm lý, có luôn chứ. Dù trước khi con cái ta chính thức đón lấy Ơn Gọi trở thành mục tử, trở thành một tu sĩ phục vụ cộng đồng dân Chúa, ta đã thao thức bao đêm nguyện cầu cho hành trình ấy được thánh hóa, bền đỗ. Nhưng rồi ta chỉ cầu nguyện cho con cái ta, ta thường ít dọn đường cho ta trong một tâm thế mới, một giai đoạn mới của cuộc đời hy sinh nên thánh, đồng hành để cộng hưởng với thành tựu từ con cái mà ta đã từng ao ước phó dâng.

Có người thay vì đón nhận niềm vui tích cực, đã rơi vào một cuộc khủng hoảng bởi sự thay đổi lề lối cuộc sống một cách toàn diện. Không tranh đoạt hơn thua (ai đời Ông Cố Bà Cố lại đi giành giật với bầy chiên lầm than ngoài đời gió bụi kia!), không ứng xử cực đoan (phải hài hòa mọi mối quan hệ và thậm chí giữ khoảng cách trong những tình thế liên đới đầy gay cấn của cuộc đời phức tạp!), không phô trương tư lợi (người đời sẽ nhìn vào mà bảo rằng, từ hồi có con cái lên chức cha chức sơ, ông bà ấy ngửa mặt lên trời, đánh mất luôn đức khó nghèo trong Tám mối phúc). Không. Không. Và không. Nói chung, cuộc sống “người đời” của ta bớt đi sự xù xì ngổn ngang vui vẻ. Ta phải ngăn nắp tức thời, không cách nào khác.

Nơi đâu trong đời sống này cũng những ranh giới nhạy cảm, đòi ta phải tu chỉnh mình, cân chỉnh nề nếp sao cho xứng hợp. Và ta gọi đó là một cuộc tu hành trong đời chẳng kém cam go.

Trong một xứ đạo nhỏ, có Ông Cố Bà Cố trẻ nọ có con gái vào dòng, khấn trọn đời rồi nhưng cảnh vợ chồng bất hòa vẫn diễn ra. Một hôm, cha xứ mời Ông Cố Bà Cố lên nói chuyện nhẹ nhàng tế nhị, rằng thì là mà đừng vậy nữa, vì bây giờ mình coi như là Ông Cố Bà Cố rồi. Ông Cố ngà ngà men rượu chống chế rằng thì là mà ổng bất cần chuyện người đời nhìn vào thế nào, và chuyện “các cụ” cơm không lành canh không ngọt đâu có liên quan gì tới “con bé” vào dòng làm sơ chứ. Bà Cố thì vừa khóc vừa bảo rằng thì là mà coi kìa, ổng ngang như cua, nhiều lần “con bé” về ngó cái cảnh cha mẹ lục đục hoài, lại vác ba lô trở lại dòng trong nước mắt. “Con bé còn dọa ba má cứ vầy là con ra khỏi dòng. Đó, cha thấy chưa...”, Bà Cố trẻ khổ sở kể lể nọ kia, thì là mà thì là mà. Rồi cha xứ cũng bảo là thôi hy sinh và cầu nguyện, nếu không vì cái sự người ta ngó vào thì cũng là vì tích lũy ơn phúc cho con cái được yên tâm theo đuổi con đường đã chọn. “Cha năn nỉ Ông Cố Bà Cố đó”, cha xứ nói như van nài.

Từ đó trở đi, nhà Ông Cố Bà Cố không có chuyện rộn ràng chén đĩa nữa; mà mọi thứ lặng im đến khó hiểu. Ông Cố ra vào trầm ngâm, khuôn mặt đau đớn khắc khổ dồn nén, Bà Cố thì cũng chẳng khá hơn. Chén đĩa lạnh lẽo ngay ngắn nằm nhớ những đường bay. Công phu tu tập đến đâu thì chưa ai biết, nhưng hãy tin rằng rồi đây những nỗ lực hãm mình sẽ không chỉ mang lại ơn ích cho con cái trên con đường dấn thân phục vụ, mà còn mang lại cho họ một chuyển biến hướng tới sự hài hòa tích cực trong hôn nhân lúc trời chiều bóng xế.

Khi ta còn trẻ, râu ta chưa bạc, lưng ta chưa còng, tóc ta cũng chưa bối củ hành mà bước ra sân nhà thờ có người cúi đầu “chào Cố” thì coi như một thế kỷ đã đi ngang đời ta. Ấy là thấy được thiên thu vậy. Thế nên có người dành cả phần đời còn lại của mình chỉ để cầu nguyện trong tĩnh lặng, cũng có người coi đó là nguồn động lực để sốt sắng, hăng hái hơn trong các sinh hoạt cộng đoàn sao cho xứng đáng với chức phận mới.

Đám tang một Bà Cố nọ được tổ chức đồng tế. Trước cộng đoàn và các linh mục bạn, linh mục chủ tế - người con vừa mất mẹ - nghẹn ngào trong bài chia sẻ. Ngài nói rằng, tuy phục vụ cộng đoàn xa lạ ở tận trời Âu, không được gặp mẹ thường xuyên mấy mươi năm qua, nhưng ngài coi người mẹ của mình là một người thầy để học lấy đức hạnh trên con đường ơn gọi linh mục. Bà Cố hy sinh khi khỏe mạnh, luôn nói với con về niềm vui và hạnh phúc ở đời. Bà chưa từng nhắc đến một sự cố buồn đau nào của gia đình mình, dù rằng, cũng như bao gia đình khác, gia cảnh bà đã bao phen biến cố chao đảo sau chiến tranh mà một mình bà phải lèo lái để kinh qua. Một mình bà gánh lấy gánh nặng và không một lời than thở với người con đang dấn bước trong sứ mệnh riêng. Bà Cố cũng hy sinh khi ốm đau. Trong những ngày tháng cơ thể bị những cơn đau hành hạ, mỗi khi nhận được điện thoại của con, bà vẫn bảo rằng: “Mẹ ổn, con hãy luôn nhớ rằng mẹ đang cầu nguyện cùng con”. Và cho đến trước giờ lâm chung, đứa con xa quê hương cũng chỉ nghe qua điện thoại hơi thở thều thào của người mẹ hiền: “Con ơi, con hãy yên tâm, mẹ đang cầu nguyện cùng con!”.

Bà Cố bây giờ nằm yên giữa gian nhà thờ, như chiếc lá vàng đã thanh thản đáp xuống đất trong một chiều thu se lạnh. Bà không hay thánh lễ của mình có phần trang trọng hơn mọi thánh lễ của những người mẹ bình thường khác trên đời. Điều đó với bà có lẽ cũng không quan trọng gì đâu. Điều quan trọng nhất, là bà đã đi qua một cuộc đời tu tập, nguyện cầu, đồng hành cùng đứa con của mình trong Ơn Gọi một cách mãn nguyện và trọn vẹn nhất. Có lẽ bà thấy mình thật thảnh thơi như mọi người mẹ khác đã làm tròn thiên chức trong đời. Đó là nguồn vinh hạnh lớn lao nhất, hơn mọi danh xưng hay sự kính trọng, ngưỡng vọng người nọ người kia trong cộng đoàn dành cho bà.

Một Bà Cố đã đi qua cuộc đời với những hy sinh thầm lặng, bình dị mà cao cả.

Tùy bút của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

[Trích từ bản thảo Ngang qua Vườn Cây Dầu]

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Áp lực của người cầm phấn
Áp lực của người cầm phấn
Ngày 15.9.2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hình thức đình chỉ học tập và đuổi học, nhưng nhấn mạnh về bản kiểm điểm, nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc nếu học sinh vi...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...
Hòa bình không hiển nhiên  như không khí
Hòa bình không hiển nhiên như không khí
Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim...