Có lẽ ít xứ sở nào nhiều kênh rạch sông ngòi như miền Tây Nam Bộ, trên máy bay nhìn xuống khi độ cao dần hạ thấp, Cần Thơ và vùng phụ cận hiện ra với chi chít sông uốn khúc, đẹp nao lòng. Còn đi xe, từ Sài Gòn về hay ngược lên, chốc chốc lại gặp cầu, có khi cầu nối tiếp cầu, không dứt. Nhớ hồi nhỏ từng nghe một bà cụ sau chuyến xe đò cọc cạch lên Sài Gòn rồi về, nói “đếm mấy trăm cây cầu luôn!”. Hồi đó bà cụ chưa thấy mấy cây cầu khủng Cần Thơ, Mỹ Thuận và Mỹ Thuận 2 vắt ngang sông Tiền sông Hậu, bởi hãy còn phà, nay mấy chiếc cầu hoành tráng ấy làm thay đổi cảm xúc hành trình.
Cầu nối tiếp cầu, khi vào thành phố Cần Thơ, chạm đến cung đường lớn cho phép xe chạy tốc độ cao, qua cầu Cần Thơ to lớn bên trên sông Hậu, hơn ba mươi cây số nữa đến cầu Mỹ Thuận kết nối sông Tiền và song song cạnh bên là cầu Mỹ Thuận 2 do kỹ sư công nhân Việt Nam hoàn thành sau, còn hơn chiếc Mỹ Thuận đầu tiên do Úc tài trợ xây dựng. Mấy cây cầu tuyệt vời ấy đẩy “đò ngang” là phà lớn vào quá khứ. Vững vàng kiên cố nối hai bờ con sông thuộc Mê Kông ở khu vực hạ lưu thúc đẩy vùng đồng bằng heo hút vươn lên, đúng câu thường nghe “tầm cao mới”.
Một chiếc cầu hình thành với dự án hàng ngàn tỷ đồng, rồi duy tu bảo dưỡng, quản lý, bao nhiêu tiền, công sức, chất xám. Hàng trăm cầu nhỏ hơn trên quốc lộ 1 kéo theo các con số khó hình dung đè lên ngân sách quốc gia. Mà vùng châu thổ nào chỉ có thế, các tỉnh lộ, hương lộ cũng chi chít cầu, cống; bao nhiêu cầu khỉ, cầu ván mất đi thay vào cầu bê tông vĩnh cửu; vùng đất sông rạch chằng chịt cũng chằng chịt cầu cống.
Vào mùa hạ, đi cùng sắc hoa phượng thắm, chúng tôi qua những cây cầu hướng về thành phố, rồi ở một tầng cao cạnh sông Tiền nối Vĩnh Long với Tiền Giang, choáng ngợp trước vẻ đẹp nhìn ở cự ly gần cầu Mỹ Thuận cùng người anh em hãy còn mới tinh khôi: Mỹ Thuận 2. Những dây văng thực đẹp, các trụ cao, cầu dài rộng uốn độ cong mỹ miều nối hai đoạn quốc lộ 1 xuyên Việt. Nắng chói chang, rồi mưa ầm ào, hình ảnh hai chiếc cầu có khác nhưng vẫn đẹp lạ lùng ở nơi không có đồi núi, thung lũng, suối hay đèo.
Nối tiếp những cây cầu là những giáo đường. Từ Sài Gòn về có thể kể đến nhà thờ Bến Lức, nhà thờ Tân An, nhà thờ Trung Lương rồi Cai Lậy, Mỹ Thuận... Điều thú vị là gần như thánh đường nào cũng nằm gần những cây cầu bắc qua sông lớn, rạch nhỏ, đưa giáo dân đến miền đức tin bằng những lối sông rạch.
Khách du lịch đến từ bốn phương sẽ nghĩ: “Ồ, vùng đất này nhiều cầu quá, không ở đâu bằng”. Cầu là một nét đặc thù của vùng châu thổ, tạo nên diện mạo đồng bằng.
Công Nguyên
Bình luận