Cứ hễ tới dịp hè là tôi hay dẫn tụi nhỏ về quê chơi với ông bà, thăm bà con họ hàng cho vơi bớt những ngày cực nhọc, cũng như áp lực học hành trong một năm của các con. Dắt đám trẻ về rồi mình cũng ở lại chơi vài bữa, sẵn thăm má ở quê có khỏe không, cô chú xung quanh làm ăn ra sao, được mùa hay thất bát gì không…
Thèm cái cảm giác trong lành ở quê, đi men theo bờ ruộng vào buổi sáng sớm tinh mơ, những ngọn dừa xanh phất phơ theo gió, tiếng rao của mấy người bán bánh dọc theo con đường chợ và những đám mây bồng bềnh phía xa xa khi ánh mặt trời vừa chiếu sáng.
![]() |
Từ lúc xa quê lên thành phố lập nghiệp, tôi ít có dịp nếm lại cảm giác bình dị ở quê, hít thở không khí mát mẻ, dễ chịu và thân thuộc từ thuở tấm bé. Tôi nhớ nhất những bữa ăn ngồi trên mâm cơm có má bên cạnh, ăn món canh chua cá phi bông so đũa nêm lá quế cùng mẻ cá kho quẹt. Má tôi ở vậy một mình kể từ khi ba mất, sát bên nhà có em tôi chạy qua chạy lại nên cũng đỡ lo…
Tôi về được mấy ngày rồi lại lên thành phố để lo cho công việc, bỏ tụi nhỏ ở dưới chơi với ngoại cho vui cửa vui nhà để bà đỡ buồn. Ngày nào hai bé cũng chạy sang nhà cậu Út để gọi điện thoại kể mấy chuyện xảy ra hằng ngày ở quê. Chúng cảm nhận cuộc sống ở quê hiền hòa, không vội vã như ở thành phố; đám trẻ con đi dang nắng suốt ngoài đồng mà không bị bệnh hay làng xóm nấu món gì cũng bưng qua cho ăn riết… Tôi cười rồi bảo tụi nhỏ đó là lối sống của người thôn quê bao đời nay, “không phải mới đây như tụi con mới thấy mà đã có từ lúc má còn nhỏ xíu rồi”.
Dù công việc bận rộn không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ những chuyện hồi nhỏ, nhưng có lúc khi đêm về tôi cũng hay nhớ về cái ngày sống cùng gia đình với ba má và em trai út dưới quê. Gia đình nghèo, ba má làm ruộng, em tôi thì nghỉ học đi làm lò gạch ở xóm trên để phụ gia đình, cho đến khi ba mất thì em mới ở nhà lo trong ngoài và sẵn tiện chăm sóc má luôn. Thỉnh thoảng ký ức về ngày xưa lại hiện về trong tâm trí tôi, tỷ như mấy chuyện vặt cỏn con, nào là buổi tối đi bắt ba khía hay săn thòi lòi cặp mé sông bị cậu em nhát ma; đi tắm mưa với mấy đứa loi choi trong xóm về bị má bắt nằm trên ván đánh mấy roi, hay có khi theo ba đi đốn trúc về làm cần câu cua… Bao nhiêu là kỷ niệm đẹp một thời! Thế nên, tôi cũng muốn cho các con mình được trải nghiệm với quê, để chúng biết về nguồn cội, biết quê hương mình có những gì và đẹp ra sao…
Mấy tháng hè ở quê, ngoài những bữa ăn chính, tụi nhỏ hay được bà ngoại cho ăn những món vặt “rặt nhà quê” như khoai luộc hay bắp nướng. Thỉnh thoảng ngoại cũng cho các cháu tắm mưa nhưng chỉ một lát rồi vô chứ không cho chạy rong ngoài trời lâu vì sợ bệnh. Các con thường kể về quê với vẻ thích thú và còn cảm nhận được rõ tình yêu thương ấm áp của bà ngoại dành cho mình. Tôi vui vì thấy khoảng thời gian hè của các con ở quê, tuy ngắn nhưng không vô bổ. Những trải nghiệm với làng xóm, thôn quê, người thân yêu trong đại gia đình ít nhiều gì cũng vun bồi, nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn cho các con.
MINH KHIẾT
Bình luận