Ở các khu vực nông thôn sâu hay cả khu dân cư nghèo thành thị, đối tượng người có tuổi, trung niên không biết chữ hay biết lõm bõm vẫn còn. Dù vậy, bà con vẫn sở đắc ánh sáng văn hóa theo cách riêng…
Chị Nguyễn Thị H. ở Duyên Hải - Trà Vinh, học hết lớp 2, rồi long đong phận nghèo, “chữ trả cho thầy hết”, như chị nói, giờ đánh vần trật vuột, gian nan khi cần làm các thủ tục hành chính. Ấy vậy nhưng lạ một điều, chị thuộc rất nhiều tuồng tích cổ từ cải lương, nhớ vanh vách cả lời thoại, câu ca, tóm tắt được nội dung các vở cải lương nổi tiếng. Mỗi vở tuồng lại mang đến các giá trị đạo lý, vẻ đẹp ngôn ngữ, sức gợi của nghệ thuật… Thành ra, mù chữ mà chị H. lắm khi hơn dân nhiều chữ ở làng khi răn dạy các con về lẽ sống, nói về nền nếp ngày xưa của đạo thánh hiền. Văn hóa đến với chị qua ngõ nghệ thuật dân gian như vậy.
Bà Trần T. V, một người của miệt Cà Mau, chữ nghĩa cũng ít ỏi, chỉ học ở trình “i tờ”, nhưng từ bé thích sưu tầm, ghi nhớ trong đầu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, các điển tích cổ. Nhờ thuộc nằm lòng các giá trị sống qua từng câu cô đọng, bà có nền tảng văn hóa đáng trân trọng khi trích dẫn, vận dụng nhanh vào tình huống thực tế bằng một câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao tuyệt hay. Như bà vẫn nói “Dục tốc bất đạt” khi khuyên con cháu kiên trì đừng ham gấp; hay thường dùng câu “Chẳng có cái dại nào giống cái dại nào” để chứng minh lúc đề cập đến bệnh sính kinh nghiệm. Đám trẻ trong xóm thích nghe bà dẫn ra những câu thành ngữ, ca dao xưa cũ.
Trường hợp của anh Bùi S., quê An Giang thì có nét đặc thù khác. Không thích phim, tục ngữ, vở tuồng, anh lại mê các câu chuyện thực tế trong xóm ấp, làng xã, người thực việc thực, như chuyện bác Tư suốt đời binh nghiệp khuyên nhủ những gì từ kinh nghiệm trận mạc; hay cô Ba từng trải thương trường trên Sài Gòn giờ về quê ưa nói những gì… Qua anh S., các câu chuyện thực trở nên dạng điển tích hiện đại, hướng con người theo lối tốt, đường hay. Học ít nhưng anh có duyên kể chuyện lôi cuốn, thu hút người nghe.
Không khác cây vươn ra ánh sáng, những người vì hoàn cảnh nghèo, nghịch cảnh không được ăn học nhiều, nhưng đã tự trang bị “hành trang tri thức”, nét đẹp văn hóa cho mình theo những cách riêng như thế…
CÔNG NGUYÊN
Bình luận