Những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20, lúc Việt Nam đã mở cửa và đang đổi mới từng ngày, trong đó có đón đầu tư kinh tế, du lịch, sản xuất công nghiệp… từ nước ngoài. Sau gần hai thập niên “bế môn tỏa cảng”, làn sóng đổi mới như tưới lên người Sài Gòn một sắc thái mới khiến họ luôn ở trạng thái vui vẻ. Họ đã thể hiện sự lạc quan này bằng cách hễ thấy người phương Tây, da trắng, tóc vàng... là bật lên từ “Hello”.
![]() |
Tôi cũng kết bạn với những người nước ngoài. Trong đó có E., cô này đặc biệt không thích được “hế lô” kiểu đó. Có lần đang đi cùng tôi trên đường Kỳ Đồng, một người ngồi trên xe ba gác đạp đã vui vẻ giơ tay chào cô. E đã lộ sự bực mình. Cô nói người Việt kỳ quá, cứ chào ngoài đường người không quen biết. Tôi nói vì người Việt rất thân thiện, hiếu khách. Cô nói lại ngay: “Tớ ở bên Thái nhiều năm. Người Thái rất thân thiện, hiếu khách nhưng có ai “hello” người nước ngoài không quen biết ngoài đường ngoài xá như ở Việt Nam đâu. Như thế là mất lịch sự!”.
Tự ái dân tộc nổi lên, tôi cố cãi vì người Việt thân thiện và như thế không có gì là mất lịch sự cả. Để giữ tình bạn, chúng tôi không nói gì thêm, nhưng trong tôi vẫn còn ấm ức vì từ “mất lịch sự” của E và cô cũng giữ sự bực bội với “hello” vô thưởng vô phạt trên đường…
Rồi một ngày của những năm 2000 thế kỷ 21, không biết từ bao giờ người Sài Gòn không còn chào người nước ngoài trên đường nữa. Có lẽ đổi mới nhiều thập niên, kinh tế Việt Nam, đặc biệt tại Sài Gòn đã phát triển mạnh mẽ. Người phương Tây không còn hiếm hoi nữa. Sự hiện diện của họ trên đường phố đã trở nên bình thường. Và trong suy nghĩ của người Sài Gòn, người nước ngoài không còn là niềm hy vọng để họ đổi đời như những năm đầu tiên mở cửa. Họ nhận ra ngoài những người mang tiền sang đầu tư tại Việt Nam, còn có không ít người sang Việt Nam làm việc, kiếm sống. Nói chung có sự “cộng sinh” hai bên. Hơn nữa, cuộc sống sôi động, bận rộn, chẳng ai rảnh “hello” người dưng cả…
Một ngày, cô E sau nhiều năm từ Mỹ trở lại Sài Gòn, cùng tôi loanh quanh những con đường cũ trước những đôi mắt dửng dưng đến lạnh lùng của người dân thành phố. Không một tiếng chào, không câu “hello” quen thuộc. Thậm chí ánh nhìn của người Sài Gòn vào cô có chút nghi ngại bởi cách ăn mặc hơi bình dân, giản dị của cô. Thấy mình không còn được chào đón như trước, có lẽ cô cũng đang hiểu những gì tôi đã hiểu. Bỗng giọng E nhẹ tênh, buồn buồn: “Tớ nhớ tiếng chào Hello mấy chục năm về trước của người Sài Gòn quá!”.
HOÀNG HẠC
Bình luận