Lại thêm một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở Thanh Hóa, không chỉ khiến người ta xót thương cho nam sinh xấu số ra đi khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mà còn đau đớn khi kẻ gây án lại chính là một nam sinh khác, chỉ vì những xích mích cá nhân. Và khi sự việc nghiêm trọng này chưa kịp “hạ nhiệt”, thì hình ảnh một trường hợp bạo hành, làm nhục bạn học khác ở Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục được chia sẻ, gây phẫn nộ. Bạo lực học đường không mới, nhưng sau mỗi lần đọc tin, nỗi đau vẫn không dễ nguôi ngoai. Làm gì để bảo vệ hay ít nhất là ngăn ngừa vẫn là điều người lớn mãi loay hoay.

Còn nhớ trong kỳ họp thứ 9 của Quốc hội vào tháng 6 vừa qua, trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khi trả lời về bạo lực học đường có nói một câu như sau: “Nếu một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa. Trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi”. Bộ trưởng kết thúc câu nói đó trong tiếng cười rộ của đại biểu dưới hội trường, nhưng sau tiếng cười đó là khoảng lặng. Rõ ràng trường học là bộ phận không tách rời khỏi xã hội.
“Bức tường” quanh trường học bây giờ dường như không còn bảo vệ được hoàn toàn học trò, vì đang dần bị xóa nhòa bởi Internet, mạng xã hội và nhiều phương tiện thông tin khác. Nên để giảm rủi ro bạo lực học đường, cần hỗ trợ, kiểm soát hành vi của trẻ càng nhiều càng rộng càng tốt. Phần quan trọng của giáo dục là dạy đạo đức, nhân cách, quyết định thái độ, hành vi ứng xử của học sinh; và phần này còn thuộc trách nhiệm của gia đình, sự gương mẫu của người lớn. Sợi dây bảo vệ các con chỉ chắc chắn khi cha mẹ có sự quan tâm đến trẻ và phối hợp chặt với thầy cô, nhà trường.
Vụ việc đau lòng nêu ở đầu bài chỉ là một giọt nước làm tràn ly sau nhiều năm vấn nạn bạo lực học đường âm ỉ cháy trong lòng các trường học. Cứ vài bữa, người ta lại thấy các phương tiện truyền thông đưa tin về học sinh này bị bạn đánh hội đồng, lột quần áo, bắt quỳ gối, sỉ nhục; học sinh kia bị cô lập, gây áp lực, đánh đập... Thực ra, bạo lực học đường có nhiều dạng khác nhau và khó có thể thống kê chính xác. Nhưng có hai loại phổ biến là bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần. Và loại nào cũng gây ra vết sẹo tâm lý lẫn thể xác nghiêm trọng. Việc loại bỏ hoàn toàn bạo lực học đường ra khỏi nhà trường là điều không tưởng, nhưng để giảm thiểu thì nhiệm vụ của người lớn - trong vai trò phụ huynh, hay của các nhà giáo dục, người quản lý là phải tạo ra môi trường học đường lành mạnh tối đa, thông qua sự sát sao của cha mẹ và thầy cô, nhất là giáo viên chủ nhiệm. Trong giáo dục, tình yêu, sự tôn trọng phải đi đôi với tính kỷ luật cao. Không có tình yêu, người lớn sẽ ứng xử với trẻ như kẻ phụ thuộc; trái lại, thiếu kỷ luật và sự nghiêm khắc sẽ không thể nào giáo dục được con người, và những hành vi “nắm đấm” tất yếu xảy ra nơi trẻ, khi chúng bị ức chế hoặc ai đó làm phật lòng.
PHONG DIỆP
Bình luận