Từ ngày 15.12.2025, hành vi “cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá sức” sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định này lập tức trở thành đề tài tranh luận bởi không ít phụ huynh hoang mang, khi lần đầu tiên, việc “ép con học tập quá sức” - vốn được xem là biểu hiện của trách nhiệm và tình thương - lại có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.

Trên các mạng xã hội và các diễn đàn tràn ngập những dòng bình luận. Những người tán thành cho rằng, đã đến lúc phải nhìn thẳng sự thật: trong nhiều gia đình, áp lực lớn nhất của con cái đến từ chính cha mẹ; cha mẹ đặt mục tiêu, kỳ vọng càng cao, con càng dễ rơi vào lo âu, sợ thất bại. Đây chính là một thứ “bạo lực vô hình” trong xã hội hiện đại, và đã có rất nhiều trường hợp đau lòng được xem là hậu quả từ nỗi sợ của con trẻ từ việc bị ép học, như khủng hoảng, nổi loạn, tâm thần, và thậm chí là tự tử.
Tất nhiên, cũng cần lưu ý là quy định này không nhắm đến việc cha mẹ nhắc con học, mà chỉ điều chỉnh pháp luật đối với những trường hợp ép buộc thái quá. Đã có rất nhiều học sinh học hai buổi ở trường, tối lại bị buộc học thêm, cuối tuần cũng kín lịch. Đây đúng là một dạng bạo hành khoác chiếc áo chăm sóc. Cha mẹ nên hiểu rằng, trẻ em cần được nghỉ ngơi, vui chơi. Nhiều người nói “nhìn tụi nhỏ ngày nay học thấy thương”, nhưng chẳng thể bớt cho con các thể loại lớp học, vì nhìn qua bạn bè xung quanh, và đây chính là vấn đề pháp luật đang muốn bảo vệ trẻ trong quy định mới. Thật ra, hành vi “cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá sức” đã được quy định trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từ năm 2022, nhưng Nghị định số 282/NĐ-CP là lần đầu tiên đưa ra khung phạt hành chính cụ thể, tạo thêm sức nặng để nhắc rằng, việc dạy con cũng cần tôn trọng giới hạn thể chất và tinh thần của trẻ. Chắc chắn sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành thông tư hướng dẫn làm rõ khái niệm “học quá sức”.
Nói cách khác, Nghị định không nhằm trừng phạt cha mẹ mà là lời nhắc cho xã hội về ranh giới giữa dạy dỗ và bạo lực, nên phạt có lẽ chỉ là biện pháp cuối cùng để ngăn chặn những hành vi cực đoan, bạo lực. Quan trọng nhất ở câu chuyện này là sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cha mẹ, nhà trường và toàn xã hội về ý nghĩa thực chất của giáo dục. Chỉ khi nhận thức ấy được thay đổi, chúng ta mới có thể xây dựng được một môi trường học tập an toàn, nhân văn, nơi mỗi học sinh tìm thấy niềm hứng khởi học hỏi. Cùng với đó, phải giảm thiểu bệnh thành tích, nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, lấy sự tiến bộ của học sinh làm trung tâm. Và, để quy định này thực sự đi vào cuộc sống, cần có hướng dẫn cụ thể hơn và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như có phương pháp nuôi dạy con phù hợp, tôn trọng năng lực và nhu cầu phát triển tự nhiên của con cái.
PHONG DIỆP
Bình luận