Một tuần qua đầy những tin tức không vui về thiệt hại và tình cảnh khốn đốn của bà con ở các địa phương gặp bão lớn, trúng lũ lụt. Khúc ruột miền Trung oằn trong những thiên tai và hậu quả khó tưởng tượng được. Thiệt hại về người và của là rất lớn và vẫn đang được thống kê, cập nhật. Ở thời điểm khó khăn này, đã thấy rất rõ tình đồng bào san sẻ thật xúc động, qua nhiều cách hỗ trợ nhau và qua những chuyến xe đề bảng cứu trợ. Dầu vậy, đâu đó cũng có những trăn trở hay chạnh lòng.

Tại các tỉnh thành không bị thiên tai, rất nhiều hội nhóm lớn nhỏ lẫn cá nhân đang tích cực gom hàng, nhận hàng, đóng gói, phân loại khẩn trương trong tình nghĩa tương trợ. Dường như ai cũng muốn chung tay, góp sức, góp của khi nhận được lời kêu gọi. Chỉ có một điểm hơi trùng lặp là các nhóm hàng quyên góp gần như khá giống nhau, nên khi gom lại thành một số lượng khổng lồ mì gói, bánh ngọt, sữa, quần áo, mền mùng… Vẫn biết, khi đến ủy lạo với người vùng lũ vừa trải qua cảnh tai ương, thì tặng gì cũng quý, nhưng nếu các đoàn có liên lạc qua đầu mối (hoặc địa phương chủ động hỗ trợ điều tiết) để quân bình chủng loại ở từng nơi, thì sự chia ngọt sẻ bùi này sẽ hiệu quả hơn. Thực tế, đã có thông tin nhiều nhà dư gạo nhưng thiếu nguyên liệu chế biến; nhà khác nhiều mì gói nhưng lại không chăn mền, quần áo. Rồi có những đoàn xe ghé vào những nơi cao, người dân xung quanh lãnh được nhiều lần từ nhiều đoàn, nhưng bà con ở sâu bên trong do bùn đất đường lầy không ra được lại thiếu thốn.
Lũ lụt vừa rút đi để lại trăm mớ hỗn độn, ngổn ngang, và người đến trực tiếp vùng lũ hoặc chính nhiều người dân trong tâm lũ đã nói lên những nhu cầu rất thực tế của mình. Những thùng mì gói, bánh đóng gói không thấm nước, nhẹ dễ mang theo được các đoàn cứu trợ ưu tiên chọn, nhưng nước sạch, thuốc, băng vệ sinh hoặc chén đũa để ăn uống lại ít được để ý. Không thể nhóm lửa hay đun nước thì cần nhất là nước uống dùng ngay, cơm hoặc đồ ăn mở ra ăn ngay được, thuốc hạ sốt và vài món vệ sinh cơ bản. Mì gói, cháo gói chỉ phù hợp khi đã có nước và bếp. Khi nước chưa rút, nhiều người vùng lũ cần cơm để lấy lại sức; quần áo, chăn màn khô để giữ ấm; thuốc men để trị bệnh thông thường… Còn khi không còn bị ngập, nhà cửa trơ lại bùn non nhão nhoét, ngập rác và xác động vật chết…, thì cái cần thiết là dụng cụ dọn chỗ ở, gom rác, cụ thể là xẻng, bao rác, chổi dài, vôi rải nền, dung dịch khử trùng, bộ lọc nước, thiết bị dọn dẹp vệ sinh và thức ăn tươi sau bao ngày ăn uống khô cầm cự.
Nói cách khác, “lộ trình” mà một người vũng lũ cần đi từ cái thiết thân là để sống sót, sau đó là để hồi sức, và cuối cùng là để khắc phục. Vậy nên nếu tiến trình cứu trợ cũng bám sát nhu cầu này, sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân và không lãng phí nguồn lực.
Về phía người nhận, có một điều tế nhị khác, có thể chỉ nằm ở thiểu số nhưng tưởng cũng cần để ý nhắc nhau, đó là mấy ngày vừa qua, đã xuất hiện trên cõi mạng những hình ảnh đàn ông mặc đồ bộ hay đầm phụ nữ, mỉa mai kiểu “nhận đồ cứu trợ vầy đây”. Chưa biết những người trong hình có thật sự là dân vùng thiệt hại hay không, nhưng dù đùa nghịch hay phản ảnh thật, thì đều làm tổn thương đến tấm lòng người gởi. Bởi trừ trường hợp gởi cứu trợ bằng đầm dạ hội hay áo ren hai dây, hoặc quần áo rách cũ… cần phê phán, thì những gói hàng tươm tất người ủy lạo gởi ra nào có biết người nhận là nam hay nữ. Do đó nếu nhận đồ khác giới tính thì nên chuyển lại cho người khác, thay vì chụp hình bỉ bôi đưa lên mạng xã hội. Đó không chỉ là thái độ thiếu tôn trọng, mà xa hơn, có thể làm xói mòn tấm lòng bác ái của những người làm từ thiện. Mong rằng đây chỉ là những cá biệt.
PHONG DIỆP
Bình luận