Ai trong đời cũng cần những bóng mát cuộc đời. Ðó có thể là một bờ vai, một vòng tay yêu thương, một điểm tựa, niềm an ủi tinh thần từ những người thân, hoặc đôi khi từ một người mới quen biết có mối tri âm…
Kể về “bóng mát cuộc đời” của mình, chị Lê Thị Tím, 34 tuổi, ngụ tại một chung cư nhỏ ở quận 12 - TPHCM, không thể quên được hình ảnh của cha và bà nội mình trong giai đoạn đầy sóng gió, cả hai đã chở che cho chị suốt thời ấu thơ tưởng chừng vô cùng hụt hẫng vì sự rời bỏ của người mẹ: “Năm tôi 2 tuổi, mẹ đi hợp tác lao động bên Hàn Quốc. Sau 3 năm, những tưởng gia đình sum họp nhưng rồi mẹ không về nữa và có gia đình riêng. Tôi sống với ba và bà nội. Dù có buồn vì sự tuyệt tình của mẹ nhưng ba tôi không gục ngã mà vẫn gắng sức đi làm, xoay sở nhiều việc để gia đình có cuộc sống tạm ổn…”. Suốt thời đi học, cô bé Tím được ba và bà nội kề cận chăm sóc, dạy dỗ. Không có mẹ, Tím vẫn cảm thấy ấm áp nhờ vào hai điểm tựa này. Khi ra đời làm việc, bà nội và ba vẫn luôn cho chị những lời khuyên tốt nhất trong cách xử thế để tồn tại được trong xã hội hôm nay.
Điểm tựa cuộc đời với một người không chỉ là sự gắn bó, nuôi dưỡng mà còn là sự lắng nghe, đưa ra những hướng dẫn kịp thời, như trường hợp của anh Trần Phúc Huy (Q.10, TPHCM). Ba mẹ anh Huy vốn học ít, là công nhân thường thôi, nhưng nhờ anh có bà Tư là dì ruột của mẹ, người luôn “lắng nghe và thấu hiểu” cháu. “Bà Tư là người có nhiều trải nghiệm sống, từng đi qua những thăng trầm của cuộc đời nên luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích, giúp tôi đối nhân xử thế một cách tốt đẹp nhất. Tôi thấy an tâm vì có một ‘bóng cả’ luôn cho mình bóng mát để có thể đối mặt với bao thử thách, cạm bẫy trong cuộc sống”, người đàn ông trung niên trải lòng. Ông Lê Thành An, ở tuổi U70, thuộc giáo xứ Chợ Quán lại luôn nhớ về một vị linh mục thừa sai người Canada mà ông từng gặp cách tình cờ ở nhà thờ, khi còn là một thanh niên. Nụ cười hiền lành của cha ngày ấy đã khiến ông đến gần để làm quen, chuyện trò thân tình. Sau này cha về nước, hai người vẫn duy trì mối liên lạc qua thư từ. Tất cả những gút mắc, khó khăn trong cuộc sống, ông đều giãi bày cùng ngài. Và ông vẫn tin rằng nhờ lời cầu nguyện của vị linh mục mà ngày ấy mình đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định trong hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. “Cha mất hơn 20 năm rồi. Tôi đã có sự tự tin, khôn ngoan được truyền dạy từ ngài. Nay tôi luôn muốn trở thành bóng mát cho con cháu như ngài từng là bóng mát cho tôi…”, ông An gởi gắm niềm tâm sự và xác tín, dù cái “bóng cả” của vị mục tử không còn nữa, nhưng sức sống nơi ngài vẫn lan tỏa trong trái tim ông và gia đình.
Các bậc trưởng thượng là những “cây cao bóng cả”, điểm tựa tinh thần vẫn thường được thế hệ hậu bối nhắc nhớ nhiều. Cũng có những người anh, người chị tuy không trải đời nhiều nhưng bằng sự quan tâm nhiệt tình, cũng trở thành những “bóng mát” cho thế hệ đàn em. Nay đã ở tuổi ngoại ngũ tuần, bà Trần Thu Dung, kể về một người chị với vẻ đầy trìu mến: “Nhớ thời còn ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, mỗi tuần có những đoàn mạnh thường quân ghé thăm, có lần tôi bỗng được một chị hơn mình 5 tuổi chú ý. Chị là con nhà giàu, đang du học Mỹ. Trong chuyến về thăm nhà, chị theo ca đoàn giáo xứ thăm Trung tâm. Chị khuyên tôi học Anh văn, vi tính, và hằng tháng, gởi tiền tài trợ cho tôi ăn học. Thế là mình cố gắng tốt nghiệp THPT và học được một nghề vững vàng, rồi ra riêng, tự lập…”. Sau này bà Dung có gia đình, người chị này vẫn điện thoại chia sẻ kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ, cả những trải nghiệm trong công việc, và như lời bà thì: “Chị ấy là bóng mát đời tôi. Nếu không có chị đưa tay ra giúp, hẳn tôi đã không được như ngày hôm nay!”.
Thật hạnh phúc khi trong cuộc sống, mỗi người chí ít có một “bóng mát” để tựa nương. Hãy tưới nước, vun bồi cho cây cao đó tỏa bóng luôn mãi và luôn trong tâm tình biết ơn đời, ơn Trời vì ta được ngồi dưới bóng râm mát, nhất là trong những giai đoạn đường đời đầy nắng nôi!
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận