Thời “tóc xanh”, một người bạn vong niên đọc cho nghe bài thơ của thi sĩ Tuệ Mai, trong đó có mấy câu tôi rất thích và nhớ mãi đến bây giờ:
“… hai người đang xa lắc xa lơ, gặp nhau vì một tình cờ thành thơ…”.

Ngoái đầu nhìn lại, tóc xanh giờ đã nhuốm màu thời gian mà cái “nghiệp” mỗi tuần sau 25 năm với báo vẫn còn “dan díu”. Tờ báo nhỏ, nhuận bút “hương hoa” mỗi năm nhận một lần, vậy thì điều gì níu chân tôi?
“Duyên” và “nghiệp” bền chặt vậy là nhờ vào cái tình mà báo Công giáo và Dân tộc “đãi” nhau thông qua các anh nhà báo Lê Hữu Tuấn - phó TBT, BTV Trường Xuân, họa sĩ Nguyễn Hà…, và nhiều anh chị em khác nữa trong tòa soạn với hai chúng tôi.
Tôi cũng đọc thấy cái tình ấy qua từng câu chữ “tử tế” của các bài viết, chuyên mục mà tờ báo chuyển tải đến độc giả với tinh thần phụng sự trong suốt 50 năm, kể từ ngày tờ báo ra đời. Thời gian đã làm mọi thứ thay đổi theo dòng thời sự hối hả: nào công nghệ hiện đại, nào trí tuệ nhân tạo; nào các cuộc tranh đua được, mất của cuộc sống đời thường…, nhưng trên hết và xuyên suốt 50 năm, với tôi, và có lẽ với nhiều người khác nữa, chữ “TÌNH” trong tâm thức của Công giáo và Dân tộc là vẫn vẹn nguyên.
Họa sĩ Nhốp
Bình luận