Các báo và mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 người ngang nhiên chặn đường trong khu dân cư để giăng lưới đánh cầu lông. Một tài xế xe công nghệ lưu thông qua khó khăn, lên tiếng phản ứng thì bị hù dọa. Sự việc khiến dư luận bức xúc, nhiều người lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội. Công an đã lập biên bản đối với nhóm người có hoạt động thể thao trái phép trên đường bộ này.

Tất nhiên, nhóm người giăng lưới đánh cầu lông trên đường là sai và họ đã bị xử phạt để rút kinh nghiệm và có thêm ý thức tuân thủ luật lệ, tôn trọng người tham gia giao thông... Nhưng qua đây, cũng không thể không nhìn nhận là nếu trong khu vực có nhiều sân chơi, có những khoảng không gian công cộng xanh mát cho người dân thoải mái vận động, thì có lẽ đã không có cảnh này xảy ra. Hoặc nếu chưa hay không quy hoạch những diện tích tiện ích chung như vừa đề cập, thì địa phương có thể linh động dành những khoảng đất trống trên địa bàn phường xã của mình, hoặc tận dụng sân trụ sở vào những buổi sáng sớm hay chiều về - tức ngoài giờ hành chánh - làm sân cầu lông, cầu mây, đá cầu... để phục vụ người dân.
TPHCM trước sáp nhập có khoảng 400 công viên lớn nhỏ, với khoảng 235.000 cây xanh các loại. Trong đó, rất lạ là nội thành lại có diện tích công viên lớn hơn ngoại thành. Nhiều phường ở vùng ven không có công viên nào, cũng không có đường đi bộ để dân tập thể dục. Phải chăng nội thành công viên đã có sẵn, còn ngoại thành mới hình thành dân cư và công viên bị bỏ quên khi quy hoạch? Chưa hết, mặc dù tổng diện tích đất quy hoạch cho công viên cây xanh ở thành phố là hơn 11.400ha, tương ứng 7m2/người, nhưng thực tế đang hiện hữu rất thấp, chỉ khoảng 500ha. Với dân cư thường trực của thành phố trước sáp nhập khoảng 10 triệu người, tỷ lệ trên chỉ đạt bình quân 0,55 m2/người. Chưa kể nhiều công viên còn bị lấn chiếm, buôn bán nhếch nhác. Hệ thống công viên, cây xanh ở đô thị lớn như TPHCM rõ ràng chưa phát triển tương xứng với quy mô và các tiêu chí của một thành phố hiện đại. Dễ nhìn thấy là mức độ bê tông hóa quá cao, thiếu bãi cỏ, cây xanh, hồ nước cảnh, và dĩ nhiên thiếu nhiều khu vực vui chơi thể thao cộng đồng. Vấn đề này có nhiều nguyên do, từ các yếu tố như quy hoạch đô thị chưa quan tâm nhiều mảng xanh, quỹ đất hạn chế, và cả việc ưu tiên phát triển thương mại thay vì không gian xanh.
Trở lại vấn đề tận dụng sân những trụ sở cho dân chơi thể thao ngoài giờ hành chánh, theo chúng tôi, các nhà thờ hay tu viện cũng có thể góp phần vào việc giải quyết nhu cầu chính này. Có một sân chơi, ngoài là chỗ giúp dân sinh hoạt cộng đồng, còn đóng vai trò kết nối như cái giếng đầu làng xưa, tức là nơi mọi người gặp gỡ, thăm hỏi, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Làm được như vậy, cũng là một cách thể hiện tinh thần Tin Mừng: sống vị tha nhân.
PHONG DIỆP
Bình luận