Tôi thích đi đây đó, chỗ nào cũng muốn được tới để tìm hiểu, mở mang, từ thành thị tới thôn quê! Càng đi tôi càng “nghiện” và muốn đi nữa... cho biết!
![]() |
Đắm mình trong không gian xưa cũ của xứ đạo, tôi học được bao nhiêu điều hay không sách vở nào sánh bằng. Rồi lặn ngụp mưu sinh trên vùng sông nước đồng bằng, trôi dạt lên đô thị công nghiệp đầy tiếng ồn, thấy không gian rộng mãi ra...
Ngày học phổ thông, nghe về sự đi của ông Nguyễn Tuân, tôi không dám so vì cái đi của tôi chỉ lòng vòng, song quả thật đi nhiều cũng lý thú lắm. Đi xa rồi cũng đến lúc về gần, về nơi chôn nhau cắt rốn... Trung niên, quẩn quanh rong chơi chợ quê, một ngày vỡ òa: quê mình cũng có đủ hết đó thôi! Dân quê hội tụ bà con tứ xứ, nhiều đời gầy dựng một không gian đa dạng: có phố người Hoa buôn bán sầm uất cạnh kênh đào, cũng nhà thờ, chùa chiền... cổ kính với bóng dừa cao cao thành hàng dài, rồi vùng tôm dằng dặc ba bên bốn phía, vùng nước ngọt trồng lúa quanh năm, hồ sen, xóm rẫy... Quê mình cứ như một không gian thu nhỏ tất cả những gì tôi đã đi qua, thật hay. Sao hồi xưa mình không thấy, không nhìn ra? Hay phải đi, phải trải nghiệm rồi mới thấy, mới ngộ ra hạt ngọc trong chéo áo như nhà Phật thường dạy? Có lẽ thế thật, vì tụi nhỏ trong xóm tôi bây giờ cũng như tôi ngày trước, hào hứng với chuyện đi, phải đi mới được! Chúng có khi đi còn “ác liệt” hơn thế hệ tụi tôi, xa hơn, lâu hơn... Có cái gì đó như cái “huông” của người trẻ, thích đi, đi cho thỏa. Đó là điều dễ thấy ở các phượt thủ bây giờ.
Nhưng đi càng nhiều, thấy càng lắm, một ngày nhìn lại quê mình, như càng yêu hơn gấp bội!
Thiên Ân
Bình luận