Mầu nhiệm đức tin từ nghi thức chạm đến trái tim

“Đây là mầu nhiệm đức tin” - lời xướng quen thuộc ấy vẫn vang lên trong thánh lễ, ngay sau khi linh mục truyền phép Thánh Thể. Luôn luôn sau đó phía dưới, cộng đoàn thinh lặng một lúc. Có điều gì đó lắng đọng và sâu thẳm như một khoảng dừng thiêng liêng mà ta không kịp gọi tên. Lời đáp vọng lại: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết…”. Nhưng đã bao lần ta thốt lên điều ấy mà chưa từng dừng lại để tự hỏi: mầu nhiệm ấy, thật ra là gì?

Trong cuốn sách “Mầu Nhiệm Đức Tin”, linh mục dòng Tên William V. Dych, SJ không tìm cách giảng dạy, càng không tranh luận hay áp đặt. Ông chỉ lặng lẽ đưa tôi trở lại khoảnh khắc cốt lõi ấy của Phụng vụ, không để giải thích bằng lý trí, mà để chạm đến bằng trái tim.

ke sach 2506.jpg (893 KB)

Dych mở đầu hành trình bằng cách lần theo dấu vết Kinh Thánh: từ Bữa Tiệc ly trong các sách Tin Mừng, thư Phaolô, đến truyền thống Phụng vụ sơ khai. Tác giả phân tích ba chiều kích của Bữa Tiệc ly: quá khứ gắn với lễ vượt qua Do Thái, hiện tại gắn với lời truyền phép của Chúa Giêsu và tương lai mở ra niềm hy vọng về Bữa tiệc Cánh chung trong Nước Trời. Tác giả cho thấy khi cộng đoàn Kitô hữu làm theo lời mời gọi “Hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy”, thì họ không chỉ tưởng niệm, mà còn đang sống trong chính mầu nhiệm đức tin, nơi Thánh Thể trở thành tâm điểm của đời sống Kitô hữu. Điều đặc biệt ở Dych là không chỉ phân tích bằng học thuật, mà viết như người kể lại một câu chuyện tình. Câu chuyện về một Thiên Chúa tự nguyện ẩn mình trong tấm bánh, hiện diện nơi thập giá và đồng hành với con người bằng một tình yêu bền bỉ, không ép buộc.

Trong một giai đoạn khó khăn, khi vừa trải qua biến cố lớn trong gia đình, tôi dự thánh lễ với lòng trĩu nặng và trống rỗng. Nhưng vào một lần, sau lời công bố: “Đây là mầu nhiệm đức tin”, tôi bất chợt xúc động, như muốn bật khóc. Không phải vì tôi hiểu rõ mầu nhiệm ấy, mà vì cảm nhận rằng có một Đấng vẫn đang ở đó, chờ đợi và yêu thương. Vài ngày sau, như một sự sắp đặt kỳ diệu, tôi tình cờ thấy cuốn “Mầu Nhiệm Đức Tin” tại thư quán Trung tâm Mục vụ. Mỗi trang sách như một bàn tay dịu dàng, không giảng dạy hay ép buộc, mà chỉ lặng lẽ đồng hành, giúp tôi học cách đối diện với mầu nhiệm Thánh Thể bằng chính sự đổ vỡ và chân thành của mình.

“Tôi thật sự tin vào điều gì?”. Có lẽ, đó là câu hỏi bạn từng âm thầm tự hỏi khi đứng trước “nhà Tạm”, và đó cũng là câu hỏi xuyên suốt của cuốn sách này. Không cố dạy bạn cách tin, “Mầu Nhiệm Đức Tin” là lời mời đồng hành để suy tư, đối thoại nội tâm và lắng nghe tiếng gọi âm thầm của niềm tin, nơi lý trí không bị bỏ rơi, và trái tim được đánh thức.

Tôi cảm nghiệm đây không phải là một cuốn sách giáo lý, càng không phải là bản liệt kê những điều “phải tin”, nhưng như là một lời thì thầm, hãy bước vào mầu nhiệm ấy. Không chỉ bằng lời đáp, mà bằng đời sống, bằng thao thức, bằng sự hiện diện chân thành trước một tình yêu không dễ gọi tên.

Và nếu như ai đó từng hoài nghi về “mầu nhiệm” khi linh mục nâng chén thánh và công bố: “Đây là mầu nhiệm Đức Tin”, thì có lẽ, cuốn sách này là dành cho họ. Để lời tuyên xưng không chỉ vang lên trên môi miệng, mà còn được sống lại trong từng nhịp tim đang kiếm tìm Thiên Chúa giữa đời thường.

 Hoàng Quân, Ðồng Nai

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Ðiềm tĩnh  là một nội lực
Ðiềm tĩnh là một nội lực
Trong những ngày điều trị tại trung tâm vật lý trị liệu, thời gian như trôi chậm lại. Tôi mang theo một quyển sách nhỏ như một người bạn đồng hành, một nơi trú ẩn tinh thần. Cuốn sách “Điềm Tĩnh và Nóng Giận” giúp tôi tìm được sự bình...
Một lá thư muộn
Một lá thư muộn
Hôm ấy, trời Sài Gòn âm u bất thường, tôi đứng ở đầu hẻm nhìn chiếc xe bán tải nhỏ chở đầy đồ đạc của bà Tư chậm rãi lăn bánh ra khỏi con ngõ quen thuộc.
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Ðiềm tĩnh  là một nội lực
Ðiềm tĩnh là một nội lực
Trong những ngày điều trị tại trung tâm vật lý trị liệu, thời gian như trôi chậm lại. Tôi mang theo một quyển sách nhỏ như một người bạn đồng hành, một nơi trú ẩn tinh thần. Cuốn sách “Điềm Tĩnh và Nóng Giận” giúp tôi tìm được sự bình...
Một lá thư muộn
Một lá thư muộn
Hôm ấy, trời Sài Gòn âm u bất thường, tôi đứng ở đầu hẻm nhìn chiếc xe bán tải nhỏ chở đầy đồ đạc của bà Tư chậm rãi lăn bánh ra khỏi con ngõ quen thuộc.
Khi ký ức chỉ còn là sự im lặng
Khi ký ức chỉ còn là sự im lặng
Tôi nhớ đến người bạn rất thân, học chung lớp đến cả mười hai năm. Một ngày tháng Mười nó nói với tôi là đang thích nhỏ bàn dưới mà không dám nói với nhỏ.
Ngày tháng nào
Ngày tháng nào
Anh hẹn tôi dưới tán phượng cạnh tháp chuông nhà thờ. Rút trong chiếc cặp đen một cuốn truyện nhỏ, vừa vặn lòng bàn tay.
Mầu nhiệm đức tin từ nghi thức chạm đến trái tim
Mầu nhiệm đức tin từ nghi thức chạm đến trái tim
“Đây là mầu nhiệm đức tin” - lời xướng quen thuộc ấy vẫn vang lên trong thánh lễ, ngay sau khi linh mục truyền phép Thánh Thể.
Có những ngày chỉ cần thở là đủ
Có những ngày chỉ cần thở là đủ
Tôi vừa hoàn thành chương trình học đại học ngành Truyền thông tại một trường đại học ở TPHCM. Người ngoài nhìn vô có thể nghĩ rằng tôi đang ở giai đoạn tươi sáng nhất của tuổi trẻ, có tấm bằng trong tay, nhiều cơ hội phía trước, và một...
Bụi cúc xanh bên kia đường
Bụi cúc xanh bên kia đường
Hoa cúc xanh là một tập hợp những mẩu truyện ngắn trinh thám - điều tra của nhà văn người Séc Karel Čapek. Tôi chọn đọc quyển sách này chỉ đơn giản vì nó làm cho tôi nhớ lại sở thích của mình thuở nhỏ.
Giữ lại những mộng mơ
Giữ lại những mộng mơ
Cái nghèo có thể làm người ta chật vật, chứ không khiến họ sống thiếu tử tế hơn. Zezé là một điển hình. Zezé là cậu nhóc 5 tuổi - nhân vật chính trong quyển "Cây cam ngọt của tôi".