Liên tiếp các kho hàng giả, hàng kém chất lượng ở mảng thực phẩm, thuốc men và mỹ phẩm được phanh phui gây choáng váng dư luận bởi số lượng khủng, sóng đôi cùng chất lượng thảm họa. Và những cá nhân liên quan, dù là người nổi tiếng, từng “được lòng” người hâm mộ, đã lần lượt phải trả giá.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc mạnh mẽ, truy vết, xử lý tới nơi tới chốn. Thủ tướng cũng đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm. Và trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về an toàn thực phẩm, siết chặt quản lý hoạt động đăng ký, quảng cáo, lưu hành, đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Trước đây, việc quản lý thực phẩm tại Việt Nam thường theo quy trình là sản phẩm của doanh nghiệp sẽ phải qua kiểm tra hết sức chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường, do đó khi ra thị trường rồi thì sự giám sát có phần lơi lỏng hơn, vì đinh ninh đã siết ở khâu đầu tiên. Sau đó, Nghị định 15 năm 2018 đã có sự thay đổi ngược lại, là để hàng hóa tự lưu hành, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký chất lượng là bán hàng luôn, các cơ quan chức năng sẽ hậu kiểm. Dầu vậy, trên thực tế thì dường như phần “hậu kiểm” rất lỏng lẻo. Hậu quả như đã thấy, là liên tục phải tiến hành thu hồi, hủy bỏ sản phẩm và xử phạt các bên sản xuất, bán hàng liên quan. Vậy thì phải xem lại cách quản lý, nên chăng quay lại siết từ khâu đăng ký và sản xuất? Song song đó, có lẽ cần đầu tư thêm cho cơ quan quản lý những điều kiện, thiết bị để tiến hành rà soát, giám sát tốt nhất có thể. Các đơn vị này sẽ phải đi lấy mẫu nhiều hơn và có quyền xử phạt nặng các trường hợp vi phạm. Đương nhiên cũng cần hiện đại hóa công tác giám sát bằng các phương thức mới để tăng cường sự minh bạch, hoặc dễ dàng kiểm tra chéo.
Hiện nay, người tiêu dùng hiếm khi đi kiện khi mua trúng hàng giả. Lý do là vì kiện thì được bồi thường không đáng kể, do phần lớn chỉ mua lẻ chai dầu gội, tuýp kem bôi mặt…, lại rất mất công sức, thời gian, và thậm chí tiền bạc, nếu theo kiện đến cùng. Án phí cùng các thủ tục cũng là rào cản khiến người tiêu dùng dễ bỏ qua, nếu chẳng may mua trúng hàng kém chất lượng. Hội bảo vệ người tiêu dùng thì chức năng nhiệm vụ vẫn còn ở mức khiêm tốn và thụ động. Ngay hiện tại, theo quan sát của chúng tôi, hầu như ở các vụ hàng giả lớn bị phanh phui, vẫn không thấy có xuất hiện “tiếng nói tập thể” nào để đi đến khởi kiện. Người dân dù hoang mang cũng chỉ trông chờ cơ quan chức năng xử lý. Nhìn ra một số quốc gia, có những vụ kiện người tiêu dùng được bồi thường rất nhiều nhờ sức nặng của khởi kiện tập thể. Số tiền lớn vừa có tác dụng trừng phạt hành vi sai trái trục lợi, lại khuyến khích người tiêu dùng chủ động phát hiện và khởi kiện. Chúng ta nên có thêm hướng dẫn để người dân bảo vệ quyền lợi theo hướng này.
Các đại biểu Quốc hội cũng đã đưa ra nhiều ý kiến, chia sẻ lo lắng, khi xu hướng hàng giả ngày càng gia tăng và len lỏi khắp nơi, từ chợ truyền thống, sàn thương mại điện tử đến các nền tảng xã hội. Chính phủ đã nhanh chóng mở đợt cao điểm tấn công hàng giả, và chúng ta cũng đã có Ban Chỉ đạo 389 được thành lập từ trung ương đến địa phương, với cơ cấu bộ, ngành đầy đủ để phòng chống hàng giả. Vậy thì, cả xã hội nên mạnh dạn cùng chung tay đẩy lùi vấn nạn gây tổn hại như thế.
PHONG DIỆP
Bình luận