Những ngày qua, việc đề xuất nên trở lại như trước đây, tức có bộ sách giáo khoa dùng chung, đã tạo cuộc tranh luận sôi nổi ở các diễn đàn. Phụ huynh, giáo viên, người làm trong ngành giáo dục… dường như cũng chia đôi suy nghĩ. Người ủng hộ cho rằng một bộ dùng chung như thế sẽ thống nhất, tiết kiệm và công bằng; nhưng người phản đối cũng có cái nhìn khác, đó là sự lo ngại sẽ làm giảm tính đa dạng, hạn chế sáng tạo, thu hẹp phương thức tiếp cận tri thức, sẽ là bước lùi so với tư duy giáo dục hiện đại…
Ngược dòng thời gian, còn nhớ trong liên tiếp vài chục năm trước đây, khi học sinh cả nước còn dùng chung một bộ sách của Nhà xuất bản Giáo Dục, nhiều người đã có ý kiến nên có nhiều bộ sách giáo khoa trong từng cấp học, để phù hợp văn hóa vùng miền, cũng như gần với sinh hoạt của từng nhóm học sinh. Bởi lúc đó, sách hầu như do những nhóm giáo viên miền Bắc biên soạn, nên các cách dùng từ địa phương đôi khi khiến không ít thầy và trò ở miền Nam hay miền Trung ngẩn ngơ. Chẳng hạn học trò trong Nam phần lớn sẽ nghĩ “tắm bể” là… tắm trong bể nước, không ai nghĩ đó là “tắm biển”; hoặc không bao giờ hình dung được “quả trám, quả bòng, quả muỗm” là những loại trái cây gì… Cấp tiểu học đã vậy, các cấp lớn hơn còn rối tung. Một lẽ khác, trong giáo dục kỹ năng, sách phần lớn toàn lấy bối cảnh nông thôn miền Bắc nhiều chục năm trước, nên các đoạn văn nói về giúp mẹ trồng rau, nuôi gà, đón bố từ nhà máy về… rất xa lạ với trẻ con đô thị, nhất là những đô thị phía Nam.
Tiếp thu những góp ý này, từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai với chủ trương “một chương trình - nhiều sách giáo khoa”. Mô hình được ghi nhận là đa dạng hóa kiến thức; nâng cao trình độ chuyên môn, sư phạm cho đội ngũ nhà giáo, đội ngũ chuyên viên, cũng như đội ngũ ra đề thi. Một chương trình, nhiều bộ sách còn có ưu điểm là tạo không gian để các nhóm tác giả cạnh tranh về học thuật và trình bày, đem lại những cuốn sách gần gũi hơn với người học.
Vậy điều gì khiến gần đây có các tranh luận khi đề cập đến việc có nhiều bộ sách giáo khoa? Có lẽ cái mọi người cần là cơ chế giám sát chất lượng sách giáo khoa sao cho nghiêm ngặt, minh bạch; cần có hội đồng lựa chọn sách giáo khoa độc lập ở các địa phương, gồm chuyên gia, giáo viên, phụ huynh; cần hơn cả là có sự thống nhất và mang tính lâu dài trong việc chọn sách ở các trường (tránh trường hợp tự thân từng trường mỗi năm lại chọn một bộ sách khác năm trước, vừa làm khó cho giáo viên, vừa lãng phí vì học trò lớp sau không dùng được sách cũ của anh chị mình). Ngoài ra, cũng cần nhanh chóng tăng cường hệ thống sách giáo khoa điện tử, kho học liệu mở… để giảm chi phí và tạo cơ hội tiếp cận công bằng. Quan trọng hơn, cần thay đổi cách nhìn nhận, nên xem sách giáo khoa chỉ chỉ là chuẩn học liệu cơ bản, vì ngoài sách giáo khoa, còn có chương trình giáo dục riêng của nhà trường, rồi tài liệu soạn thêm của giáo viên, các hoạt động chuyên đề, tài liệu tham khảo từng môn…
Ở một góc độ khác, khi chúng ta đã đủ tài chánh để miễn học phí các cấp học phổ thông, thì với những gia đình có thu nhập thấp, nhà nước có thể hỗ trợ sách cho con nhà nghèo, tiến tới dần miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn quốc.
PHONG DIỆP
Bình luận