Gần đây thời sự truyền hình đưa tin: tại Hà Tĩnh, một khu công nghiệp chế biến thép được đầu tư vốn ngân sách tới hơn 1000 tỷ đồng nay đã biến thành một đống hoang phế do dang dở, gây tổn thất lãng phí vô cùng. Tương tự, nhiều dự án văn hóa, kinh tế khác được vẽ lên với những nguồn vốn khổng lồ nhưng khi đi vào hoạt động thì hiệu quả cực thấp. Thủ đô nước ta có khu văn hóa - du lịch Đồng Mô, tại Sơn Tây, đầu tư 3.200 tỷ đồng; có Bảo tàng Hà Nội, 2.300 tỷ đồng... Những công trình này đã không phát huy hiệu quả, đang “rỗng ruột”, vắng hoe, xuống cấp trầm trọng. Cũng tại Hà Nội còn rất nhiều dự án hoang tưởng, phi lý. Chẳng hạn, trong Quy hoạch mạng lưới bán lẻ đến năm 2020, dự kiến chi tới 521.000 tỷ đồng để xây dựng 1.000 siêu thị...
![]() |
Nhiều công trình ngàn tỉ không sử dụng hết công năng. Ảnh:Bảo tàng Hà Nội, 2.300 tỷ đồng |
Tại nhiều địa phương Bắc - Trung - Nam, đang nở rộ phong trào đầu tư xây dựng trụ sở - trung tâm hành chính mới làm việc to đẹp, hoành tráng. Hàng trăm ngàn tỷ đồng, đã chi vào những dự án trên. Đó là chưa tính tới vô số dự án tương tự “không đếm xuể” được đầu tư tràn lan trên khắp cả nước. Có thể khẳng định một điều rằng, nền kinh tế còn nặng tính bao cấp, xin - cho, các địa phương còn tâm lý ỷ lại, cho nên dù thế nào thì họ vẫn tìm cách vắt bầu sữa ngân sách để... xài sang (?!).
Mới đây, Chính phủ vừa ứng 400 tỷ đồng ngân sách nhà nước (NSNN) cho Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng 188 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2014 - 2015. Đây là việc làm hữu ích sau vụ việc sập cầu treo đau lòng ở Lai Châu trước đó.
Nếu đem so sánh con số hàng trăm ngàn tỷ đồng đầu tư vào những dự án không hiệu quả, chưa cần thiết trên với việc đầu tư 400 tỷ đồng xây dựng 188 cầu treo dân sinh mang tính hữu ích trực tiếp với dân thì thấy một sự lệch và lãng phí khủng khiếp.
Tới đây, chúng ta không thể không suy nghĩ rằng, trong những năm qua, không biết có bao nhiêu dự án, công trình đồ sộ đã và đang đội vốn, từ nguồn NSNN, thêm nợ vay nước ngoài chồng chất? Nhưng liệu có ai nghĩ chỉ cần “san sẻ” một chút từ những khoản tiền khổng lồ - thất thoát - lãng phi kia, đầu tư làm cầu treo dân sinh, thì có thể xây được tới hàng ngàn chiếc cho nhiều tỉnh vùng cao trong cả nước.
Ngay tại Thủ đô, với chiếc thuyền cũ nát, “người lái” dùng một sợi dây nối hai bên bờ sông để kéo thuyền đưa người qua sông. Đây là phương tiện “đánh đu” qua sông Nhuệ đã tồn tại 80 năm của người dân đảo Ngọc Liễu, Nghiêm Xuyên (Thường Tín). Người dân từ lâu ao ước có một cây cầu nối liền những bờ sông để họ thuận tiện đi lại. Nhưng liệu rằng, người ta có hay và biết đến tiếng lòng của dân không?
Dư luận luôn bức xúc bởi hàng loạt dự án chục - trăm - ngàn tỷ được người ta vẽ ra một cách dễ dàng rồi bỏ hoang xuống cấp, gây thất thoát, lãng phí nghiêm trọng ngân sách quốc gia và tiền đóng thuế của nhân dân.
Ngô Quốc Đông
Bình luận