Trái cây, rau củ đang vào vụ rộ, năm nay loại nào cũng bội thu nhưng vẫn không thoát cảnh “được mùa mất giá”. Giá trái cây lao dốc được lý giải do xuất khẩu chững lại, sức mua yếu, thu hoạch không kịp, dẫn đến cảnh người làm nông gặp khó trong tiêu thụ.
Tại miền Tây, miền Đông và miền Bắc, sầu riêng, mít, chôm chôm, vải… đang vào chính vụ, nhưng thay vì phấn khởi, nhiều nhà vườn đang chật vật với giá bán ra thấp. Sầu riêng chỉ còn 30.000-70.000 đồng/kg; vải loại thường tại vườn bán 8.000-10.000 đồng/kg, bằng một phần ba so với năm trước; các loại trái cây khác cũng chung cảnh ngộ: xoài, mít, ổi… giá có lúc chạm đáy 3.000-10.000 đồng/kg. Nguyên nhân trước hết là bởi thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra chất lượng đầu vào, như sầu riêng bị siết chặt về chỉ tiêu chất vàng O (hợp chất có nguy cơ gây hại sức khỏe), hệ quả là xuất khẩu chậm lại, doanh nghiệp dè chừng không dám ký nhiều hợp đồng thu mua mới. Cạnh đó, thời gian thông quan kéo dài và chi phí vận chuyển, kho bãi tăng cao nên doanh nghiệp gặp khó trong việc xuất khẩu đúng tiến độ. Một số thị trường ở các nước khác cũng giảm thu mua do chính sách bảo hộ hàng nội địa của họ. Trong nước, nguồn cung cũng đang tạo áp lực lên giá. Báo cáo mới công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy cung vượt cầu đang diễn ra trên diện rộng, vì sức mua chưa hồi phục, tâm lý ăn trái cây Việt sợ phân thuốc không đảm bảo…
“Được mùa mất giá, mất mùa được giá”, một vòng lẩn quẩn lặp lại liên tục nhiều chục năm qua. Nếu chưa thể khống chế lượng cung do yếu trong quản lý và điều tiết sản xuất nông nghiệp đơn lẻ, thì chắc là phải tìm cách đẩy cao nhu cầu trong và ngoài nước. Xa hơn là cần một quy hoạch bài bản hơn trong phát triển cây trồng, song song phát triển chuỗi liên kết khép kín, nâng cấp kho lạnh, trung tâm vận chuyển, kho bãi và phổ biến kiến thức canh tác bền vững cần được bắt tay vào thực hiện. Một thực tế là dù tại vườn đang có mức giá khiến người trồng kêu trời nhưng khi đến tay người dùng, dù ngay tại trong nước, vẫn là giá gấp 3 thậm chí gấp 4-5 lần. Một phần do giá vận chuyển nội địa được xem quá cao vì kẹt xe, vì các trạm thu phí dày đặc; phần khác là chúng ta đang thả nổi giá cho thương lái. Ngoài ra, để giữ uy tín hàng Việt trên thị trường quốc tế lẫn trong nước, cần kiểm soát chặt chẽ và bảo vệ vùng trồng trọt, phương thức chăm bón. Nên có hiệp hội cho từng mặt hàng chịu trách nhiệm quản lý sản lượng chất lượng và đầu ra. Cách làm này nông dân ở Nhật vẫn thực hiện và đã bảo hộ được nông sản của họ phát triển ổn định.
Mới đây, khi trái vải miền Bắc gặp nhiều khó khăn khi giá thấp, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh mô hình chế biến sâu như sấy khô, ép nước, cấp đông..., nhằm đa dạng kênh tiêu thụ. Đây là một cách làm không mới nhưng đầy trách nhiệm, phần nào giúp giải cứu nông sản và nông dân.
Chúng ta cũng từng đề cập nhiều đến các khái niệm vùng làm mít sấy, chuối sấy, trái cây sấy dẻo, dứa đóng lon… để tăng nguồn thu từ trái cây nhiệt đới, nhưng nếu không có sự đầu tư lớn và chuyên nghiệp của các doanh nghiệp, thì nhà vườn không phải ai cũng đủ nhân sự, máy móc, kinh nghiệm để sản xuất. Nói nôm na, ngoài vấn đề kiểm soát quy hoạch, quy trình chăm sóc trái cây, thì chế biến bảo quản sau thu hoạch là vấn đề nan giải cần những cơ quan trách nhiệm phác thảo thêm hướng đi và giải pháp. Có như vậy mới mong tránh được chuyện “mỗi năm đến hè nhà nông thấy buồn…”.
PHONG DIỆP
Bình luận