Không ít những khu chợ lớn hay các trung tâm thương mại là địa chỉ không chỉ dân thành phố mà dân nhiều tỉnh lân cận hay ghé ngang mua sắm đủ loại áo quần, giày dép, mắt kính, túi xách…, do nhiều mẫu mã và giá rẻ. Đi mua sắm ở chốn này khá thu hút vì rất phong phú về hàng hóa và sầm uất người mua kẻ bán. Người tiêu dùng có lẽ đều biết hàng ở đây phần lớn là hàng nhái, hàng giả, nhưng vì “tiền nào của nấy”, họ chấp nhận điều này từ đầu. Vì vậy mà khi vài nơi bị kiểm tra chứng từ, hóa đơn, dân tình có câu đùa: “Tìm ra hàng thật ở đây mới ngạc nhiên”. Chủ những mặt bằng buôn bán thường chỉ ký hợp đồng cho thuê và không chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa của tiểu thương bán ra, do đó, cơ quan quản lý sẽ chỉ kiểm tra được những gì bày ra công khai ở các sạp hàng và xử lý vi phạm ở đây. Tương tự là ở các chợ, ban quản lý cũng chỉ có thể dừng lại ở mức nhắc nhở, khuyến khích về minh bạch nguồn gốc, chất lượng hàng hóa. Thực trạng này là một thách thức lớn, cần sự tự giác, và phải kiểm tra thường xuyên, phạt mạnh tay, áp dụng luật chống hàng giả gắt gao, nghiêm khắc.

Mấy tuần qua, khi những đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái diễn ra liên tục, đã gây những xáo trộn với không ít người bán. Cụ thể là báo chí phản ánh nhiều sạp ở các chợ chọn cách đóng cửa, do sợ kiểm tra thuế và sợ thanh tra hàng không rõ nguồn gốc. Việc truy quét tại các điểm bán lẻ như đang làm là cần thiết, song mới chỉ là phần ngọn của vấn đề. Chúng ta đều biết rằng bất kể quy mô kinh doanh nào đều có nghĩa vụ pháp lý về minh bạch xuất xứ hàng hóa cũng như đóng thuế. Hàng giả, hàng nhái là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thậm chí không thể bảo đảm được chất lượng khi tiêu dùng cũng không ai bảo hộ đảm bảo hậu quả khi sử dụng. Vậy thì vì sao nó vẫn tồn tại? Đó là bởi sự quản lý từ khâu đầu còn lỏng lẻo. Các nguồn hàng ở các khu chợ bao gồm hàng nhập lậu từ các nước sản xuất hàng rẻ và từ các cơ sở sản xuất trong nước. Vậy thì song song với việc kiểm soát bán ra, cũng cần mạnh mẽ với xuất xứ các nguồn hàng, và nhất là tuyên truyền ý thức tiêu dùng. Ở đây không thể biện minh vì thu nhập thấp nên chỉ có thể xài hàng nhái, suy nghĩ này dân gian gọi là “nghèo mà học làm sang”. Chúng ta cứ “sức chừng đâu, dầu chừng đó”, chưa đủ điều kiện mua hàng hiệu thật thì sử dụng hàng sản xuất trong nước, chắc chắn chất lượng không thua gì hàng gắn mác Tây - Tàu - Âu - Mỹ giả, vì suy cho cùng, loại hàng hóa gắn mác giả đó cũng được làm manh mún trong nước hoặc nhập hàng sản xuất giả từ nước ngoài về. Còn nếu cho rằng hàng giả biết kém chất lượng nhưng thích dùng vì được gắn mác “hiệu” thì đành chịu, vì đó là một quan niệm lệch lạc, một kiểu “học làm sang” không nên cổ súy.
Nói chung, chuyện mạnh tay truy hàng giả, chống bán hàng giả - hàng nhái một cách toàn diện, đều khắp, đủ các khâu các bước, là rất cần được ủng hộ. Thành công, chúng ta sẽ tự bảo vệ được bản thân, cũng như hỗ trợ được sản xuất trong nước, thoát khỏi “danh hiệu” xứ sở xài đồ giả, và nhất là tránh được tâm lý “sính ngoại… giả” một cách lệch lạc. Mặt khác, đất nước sẽ tránh thất thu một khoản thuế lớn vào túi những đầu nậu, sẽ có thêm điều kiện phát triển hạ tầng, an sinh…
PHONG DIỆP
Bình luận