Mấy cây hồng đầu xóm và trong mảnh vườn nhà năm nào cũng cho gia đình tôi những mẻ hồng treo gió ngon ngọt suốt mùa thu và vắt qua cả mùa đông. Khi cây trĩu quả chuyển qua màu ửng vàng, cũng là lúc mấy chị em tôi mang rổ ra “thăm” và hái về. Chỉ vài ba công đoạn cộng thêm hơn chục ngày chờ đợi là đã có thể thưởng thức vị ngọt ngào của hồng treo. Ngắm hồng trên cây đã mê, nhưng khi nhìn những dây hồng được đan cài nối tiếp nhau thành những vòng dài bằng sợi cước hoặc dây dù trước hiên càng thêm thích. Những chùm “đèn lồng” ấy có sức hút và nét đẹp tự nhiên, gần gũi.

Đà Lạt thời gian này đã bước vào mùa hồng chín nên nhìn đâu cũng thấy hồng lủng lẳng đầy trên cây. Thường từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12, những vườn hồng trĩu quả. Đặc biệt đến tháng 10, 11 thì những quả hồng ngả dần sang màu đậm hơn với sắc cam đỏ. Ăn tươi không hết được nên từ lâu lắm rồi, giữa tiết trời lành lạnh, lại hửng nắng vàng của mùa Thu, nhiều gia đình đem hồng đi phơi với đủ nắng, gió, sương. Hồng treo gió là quá trình làm khô nhẹ toàn bộ quả hồng bằng cách treo trong không khí mà không sử dụng nhiệt độ cao. Quá trình này giúp giữ lại hương vị tự nhiên nhất. Quả hồng treo gió vẫn giữ được hương vị, màu sắc vốn có và có thể lưu giữ được đến 5-6 tháng sau. Ở Đà Lạt có đến mấy loại hồng, và chỉ riêng hồng trứng thôi đã là mấy loại. Hồng trứng được trồng rất nhiều vì hợp thổ nhưỡng, khí hậu, là loại hồng chủ yếu sử dụng để treo gió. Sau này, vì được khách du lịch ưa thích nên người ta tăng cường làm thêm nhiều để bán, thay vì chỉ để gia đình dùng như trước.
Đa số du khách sẽ thích chọn loại hồng vuông đồng vì không hạt và màu đẹp. Dù hồng trứng và hồng vuông đều có thể thành món hồng treo gió nhưng mỗi loại lại mang đến hương vị, kết cấu khác nhau. Hồng trứng treo gió có vị ngọt đậm đà kết hợp với hương thơm, thịt có độ dẻo quánh và dai nhẹ. Hồng vuông treo gió có vị thanh, không quá gắt. Để có những mẻ hồng treo gió ngon, sẽ phải chọn quả chín hườm hoặc chín vàng còn cứng trái. Tiếp đến là công việc gọt vỏ thật sạch, nhưng phải để lại phần cuống hay còn gọi là phần tai hồng để khiến trái hồng đẹp, cũng như giữ được chúng chắc chắn khi treo. Hong gió đ? l?m kh? ph?n th?t tr?i nh?ng ?? tr?nh ?m m?c ph?i ể làm khô phần thịt trái nhưng để tránh ẩm mốc phải cần phun sương bằng rượu trắng hoặc ngâm qua rượu. Bước này khử trùng và giúp hồng có hương vị hơn, trước khi treo hồng ở nơi thoáng gió, khô ráo. Đảm bảo hồng không chạm vào nhau để không bị giập nát. Sau khoảng một tuần treo còn phải mát-xa nhẹ nhàng xung quanh trái hồng để kích thích hồng tiết mật ra, giúp ngọt hơn. Kiểm tra sau khi treo hơn chục ngày, thấy hồng khô dần lại và có độ dẻo là đã thành công.
Nắng gió hanh hao làm trái hồng khô nhăn nheo, mật rút lại, cho ra thành phẩm lại dẻo thơm, ngọt ngào. Có những trái hồng còn chưa chín hẳn, để ăn tươi thì rất chát. Vậy mà qua bàn tay lao động, hồng được gọt vỏ, hong gió, biến thành món đặc sản xứ lạnh.
Minh An
Bình luận