Khoảng hơn mười năm trở lại, hình ảnh của những người bán thực phẩm rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẹp đã trở nên quen thuộc với người dân Sài thành. Nhiều người gọi vui là “chợ di động” .
|
Đến chợ đầu mối lựa chọn thực phẩm mỗi buổi sáng |
Đa số những người buôn bánloại hình này đến từ làng quê nghèo miền Bắc, miền Trung. Họ là lao động chân tay hoặc nông dân chính hiệu, không nghề nghiệp chuyên môn, thêm phần tuổi tác cũng đã khá cao nên khó xin việc tại các xí nghiệp, nhà máy. Do đó, phần đông chọn nghề bán hàng rong hoặc bán thực phẩm cho dân thị thành. Với số vốn ít ỏi tích góp ở quê nhà, họ khó thuê được một chỗ bán cố định tại các chợ. “Tiền thuê chỗ ngồi quá đắt, khoảng hai triệu rưỡi một tháng, nên tôi mới chọn phương cách bán hàng theo kiểu di động. Cách này, tôi chỉ tốn công đạp xe đi, không tốn thêm khoản chi phí nào nữa, nhất là những ngày bán ế mà phải tốn thêm tiền chỗ ngồi thì sống không nổi”, chị Huệ, quê ở Nghệ An cho biết.
|
Người bán thường tìm đến những mối quen trước khi đến khắp phố phường |
Một ngày làm việc của họ bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng tại các chợ đầu mối để bổ hàng rồi tỏa đi khắp các ngã đường. Thường người bán sẽ đi đến những mối quen thuộc trước, rồi chạy quanh quẩn kiếm khách vãng lai. Tuy buôn bán nhỏ lẻ, nhưng người bán rất ý thức để tránh trường hợp giẫm chân lên nhau. Chị Nga, một người làm nghề này trên 5 năm cho hay: “Muốn bán được nhiều phải lựa đồ tươi ngon vì đây là nghề đi chợ dùm mà bán đồ kém chất lượng thì chẳng ai mua. Ngoài ra, người làm nghề thường ở cùng quê, trọ cùng chỗ nên dễ chia nhau chỗ buôn bán”.
Theo dân trong nghề, vốn không cao, khoảng một triệu đồng là có thể chất đầy xe,nếu may mắn, một ngày có thể kiếm lời khoảng 200.000 đồng, nhưng phải dậy sớm, rong ruổi vài chục cây số mỗi ngày. Anh Thanh, theo nghề đã hai năm nay tâm sự: “Mỗi ngày, ngoài tiền xăng, tiền sửa xe, tiền lời kiếm được cũng ổn vì anh em chủ yếu bỏ công làm lời. Đa số những người nhập cư như chúng tôi đều phải tằn tiện, giảm chi tiêu tối đa để kiếm đồng dư gởi về quê”.
|
Vào những ngày mưa, việc di chuyển đã rất bất tiện, việc gìn giữ thực phẩm tươi sống không bị hư hỏng còn khó khăn hơn. Chị Huệ bộc bạch rằng: “Nhiều hôm, do mưa gió, ế cả giỏ. Cá thịt mà ngấm mưa coi như bỏ, rau củ thì đỡ hơn. Vì vậy phải đợi tạnh mưa mới dám đi bán. Mà mưa Sài Gòn, nhiều cơn dai như…đỉa”. Những lúc mắc mưa, nếu ban trưa, họ phải ôm cả xe hàng về nhà, rửa lại rau củ và đem cuộn vào giấy báo để bảo quản, còn thịt cá ướp muối và đá lạnh, đợi buổi hàng chiều. Đối tượng phục vụ buổi chiều thường là anh chị em công nhân nhà máy, xí nghiệp.
|
|
Chợ di động đã trở nên quen thuộc với đời sống hiện đại. Người tiêu dùng cũng tin tưởng và chờ đợi chợ di động mỗi ngày. Không chỉ chào mời, người buôn bán còn đon đả góp ý về bữa cơm hằng ngày cho khách hàng. Họ gom góp một bụng thực đơndo biết ý hoặc được khách quen chỉ dẫn lại. Anh Thanh bật mí: “Hồi mới vào nghề, tôi có biết món nào đâu, làm một thời gian được đồng nghiệp chỉ bảo và quan sát khách mua hàng nên giờ tôi tự tin lên thực đơn cho khách hôm nay ăn món gì hay rau này nấu với thịt gì, cá này ngoài chiên, kho, có thể làm được món nào nữa…”. Nhờ vậy mà khi có khách băn khoăn không biết chọn gì cho bữa cơm, họ sẽ mở lời ngay.
Những người tha phương này dường như tạo thêm nét thân thiện cho đất Sài thành.
Thục Quỳ
Bình luận