Tước hiệu Đức ông (Monsignor, từ tiếng Ý Monsignore, nghĩa là “Chúa của tôi” hay “Ngài đáng kính”). Đó là một tước danh danh dự, không phải một cấp bậc trong chức thánh.
Là một giáo lý viên, trong việc dạy giáo lý, nhiều lần tôi tự hỏi:“Giáo lý viên có nên khắt khe với các em nhỏ không?”. Trăn trở này tưởng chừng nhỏ, nhưng lại chạm đến cách thế chúng ta đào tạo thế hệ Kitô hữu cho tương lai.
Việc hỏa táng người qua đời ngày càng phổ biến vì nhiều lý do như tiện lợi, tiết kiệm, hoặc do quy định của địa phương. Cùng với đó, một số người chọn cách rải tro cốt xuống sông, xuống biển hay trên núi như một hành động tưởng nhớ hoặc trả người về với thiên nhiên.
Gia đình tôi có thói quen cứ mỗi tối, sau khi cả nhà coi thời sự xong, thường ngồi xúm xít giữa nhà bắt đầu kinh nguyện. Ông nội chuẩn bị đèn, nến. Mẹ lặng lẽ lấy sách kinh, tràng hạt cho các con.
Có những vẻ đẹp không cần tô điểm mà vẫn rực sáng như tà áo dài Việt Nam trong ngôi thánh đường mỗi chiều Chúa nhật. Giữa những bộ quần áo hiện đại, tà áo dài vẫn nhẹ nhàng nổi bật, không phô trương, không ồn ào.
Trong lúc linh mục rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ, kéo dài trong khi các tín hữu đang rước lễ (NTTL 136; QCSL 86). Sau khi cộng đoàn rước lễ xong, linh mục có thể trở về ghế.
Ngày nay, nhiều người trẻ rời quê hương để học tập và làm việc tại các thành phố lớn hay các khu công nghiệp. Họ mang theo nhiều ước mơ nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, áp lực mưu sinh, nỗi cô đơn và thiếu điểm tựa tinh thần vì sống xa gia đình, xa cộng đoàn thân thuộc.
Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất là nền tảng cốt lõi của Kitô giáo. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa “thờ phượng” và “tôn kính”. Kinh Thánh luôn luôn dành riêng sự thờ phượng chỉ cho Thiên Chúa (1 Sb 29,11; 1 Tm 1,17; 6,16; Kh 4,11; 5,13).
Dõi theo báo Công giáo và Dân tộc, tôi nhớ rất rõ bài viết về một giáo xứ tại giáo phận Xuân Lộc. Tại đây, cha xứ đã tổ chức các buổi lễ bằng tiếng Anh cho thiếu nhi, chiếu bản văn song ngữ trên màn hình để các em dễ dàng theo dõi.