Hoa cúc xanh là một tập hợp những mẩu truyện ngắn trinh thám - điều tra của nhà văn người Séc Karel Čapek. Tôi chọn đọc quyển sách này chỉ đơn giản vì nó làm cho tôi nhớ lại sở thích của mình thuở nhỏ.
Hồi tôi còn là một cậu bé học tiểu học, gia đình tôi không khá giả. Trong nhà chỉ có một chiếc tivi xem được vài kênh thời sự và một máy cát-sét lúc nào cũng phát nhạc. Tin tức thời sự chẳng làm tôi mấy hứng thú, vì một đứa bé thì lấy đâu quan tâm gì những chuyện chính trị, kinh tế. Hay những bài hát tình cảm của người lớn khiến một thằng nhỏ phát ngán. Anh họ tôi có một kệ sách be bé. Ngoài những sách giáo khoa, sách bài tập, vì anh là giáo viên, còn có một vài quyển truyện tranh trinh thám. Đó là lần đầu tiên tôi biết đọc một cuốn sách trọn vẹn, đầy say mê. Những cuốn truyện tranh như món quà giải trí cho tôi trong thời gian rảnh. Hàng giờ đồng hồ đi theo diễn biến của truyện với những câu hỏi “tại sao” không làm tôi thấy mệt mỏi. Tôi như bị cuốn vào từng tình tiết của câu chuyện, hồi hộp với những suy luận và vui sướng khi phá được án. Khi lớn lên, tôi đã có thói quen tìm đọc nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám hay phiêu lưu khác.
Mỗi truyện trinh thám đều là hành trình đi tìm sự thật. Ở đó, người ta cố lần ra được hung thủ hay các tình tiết, quá trình thực hiện của vụ án. Tôi nhớ rõ khi đọc Hoa cúc xanh lần đầu tiên, tôi nhanh chóng chán ngấy nó. Vì quyển truyện này chẳng giống như những câu truyện trinh thám trước đây tôi từng đọc. Các câu chuyện quá ngắn, không cao trào, thiếu những suy luận căng não. Nhưng khi kiên nhẫn đọc chậm và đọc hết, tôi nhận ra đó chính là điều làm nên nét khác biệt của tập truyện. Đó là những vụ việc được kể lại một cách bình thản, thậm chí hài hước, điên rồ, nhưng hàm chứa thông điệp.
Chẳng hạn câu chuyện về vụ án những cây xương rồng bị mất. Khi viên cảnh sát tìm được kẻ trộm, anh đã không bắt hắn ngay, nhưng cả hai đã ở lại trò chuyện suốt đêm về những cây xương rồng. Hay câu chuyện về bó hoa cúc xanh đã trở thành tựa đề cho cuốn sách. Cô bé Klara, một em bé có phần “tưng tửng”, ngày ngày vẫn lang thang ngoài phố với một bó hoa cúc nhỏ trên tay. Điều khiến viên cảnh sát chú ý là màu xanh lạ kỳ của những cánh hoa ấy. Ông bắt đầu lần theo các tiệm hoa, thậm chí xem xét khả năng hoa bị nhuộm màu. Nhưng càng đi sâu, ông càng lạc vào những câu trả lời mơ hồ và cái lắc đầu từ người bán. Để rồi một ngày, trong một khoảnh khắc không ngờ, người cảnh sát tìm thấy khóm cúc xanh ấy mọc một góc bên đường ray tàu hỏa. Bất chấp biển báo cấm, ông đã băng qua đường ray nguy hiểm để đào cho bằng được khóm cúc ấy…
Khi đọc Hoa cúc xanh, tôi cảm nhận đó không phải là một câu chuyện điều tra mà đúng hơn là một cái nhìn nhẹ nhàng về con người. Không ai hoàn toàn xấu hay tốt. Câu hỏi không phải là “ai làm?” mà là “vì sao họ lại làm điều ấy?”. Đôi khi, không có câu trả lời rõ ràng nào, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại tạo nên một vẻ thật rất riêng. Nhà văn đã dẫn dắt độc giả đi tìm lại là những khía cạnh ẩn sâu nơi con người, chứ không chỉ đơn thuần là hành trình phá án. Điều này trước giờ tôi thường chẳng quan tâm cho lắm.
Nhiều truyện trong Hoa cúc xanh gợi cho tôi cảm giác như đang đọc nhật ký của một người quan sát: một viên thanh tra hỏi vài câu, một người đàn ông nhớ lại ký ức của mình. Tôi liên tưởng đến những lần mình đã cố hiểu một ai đó, hay được ai âm thầm hiểu mình. Họ không đặt ra những câu hỏi lớn bắt tôi phải trả lời, nhưng bằng sự lắng nghe, quan sát…
Đôi khi sự thật lại mang một khía cạnh rất khác, rất mới. Biết đâu trong cuộc sống, vẫn có một “bó cúc xanh” nằm ở đó chờ bạn và tôi đến hái.
Nam Hiếu, TPHCM
Bình luận