Anh hẹn tôi dưới tán phượng cạnh tháp chuông nhà thờ. Rút trong chiếc cặp đen một cuốn truyện nhỏ, vừa vặn lòng bàn tay. “Quà tạm biệt, hẹn gặp lại nhỏ”- anh buông nhẹ nụ cười rồi quay lưng đi về phía cổng. Tôi nhìn theo đôi vai đang run lên, chân anh như muốn chạy thật nhanh để đi khỏi nơi này, đi khỏi tôi. Lòng ngổn ngang.
Tôi với anh lớn lên cùng nhau nơi xứ đạo nghèo ở vùng quê Nam Bộ. Anh hơn tôi nhiều tuổi, thư sinh, siêng năng, cần cù, ham học, ham đọc. Nhà anh có một tủ sách lớn, anh gọi đó là “gia tài ba để lại cho”. Đặc biệt thích mấy cuốn sách thuộc Tủ sách Tuổi Hoa, nên anh hay giới thiệu và cho tôi mượn đọc. Tủ sách Tuổi Hoa là tập hợp những tác phẩm truyện ngắn được nhiều tác giả viết trong những năm 60-70 thế kỷ XX. Những đầu sách chia thành 3 nhóm: Hoa Xanh (thể loại tình cảm nhẹ nhàng, tuổi trẻ hồn nhiên); Hoa Đỏ (những câu chuyện khám phá, phiêu lưu, mạo hiểm); và Hoa Tím (mang làn gió tình yêu trong sáng, vô tư và không thiếu lãng mạn của tuổi trẻ).
Ở cái tuổi 15, 16 thẩn thơ, mơ mộng ngày đó, tôi say mê mấy quyển Hoa Tím tới quên giờ giấc. “Cô nhỏ thích truyện nào nhất?” - anh hỏi trong một lần thấy tôi khệ nệ bưng chín mười cuốn sách sang nhà trả lại. “Em thích Ngày tháng nào”, “Ngày tháng nào?” - anh khó hiểu. “Ờ, em thích Hoàng Ngâu, Ngâu đáng yêu, nhưng…”, tôi buông câu lấp lửng, không nói gì thêm, vì chắc anh cũng biết nội dung rồi mà.
Ngày tháng nào của Tôn Nữ Thu Dung viết về cô bé Hoàng Ngâu 18 tuổi, nữ sinh trường trung học Thánh Tâm, thông minh, sống hết mình, dễ thương và được người xung quanh yêu mến. Ở Hoàng Ngâu vẫn còn nét hồn nhiên, vô tư của tuổi 13, 14; cái ngông cuồng, tinh quái của khoảng 15, 16; nhưng đâu đó trong tâm thức năm 18 đã bắt đầu có những rung động đầu tiên. Cô đem lòng mến mộ anh chàng, là độc giả trung thành của các truyện ngắn cô viết gởi cho báo. Qua những dòng thư tay liên lạc qua lại, cô ngỏ ý mời anh chàng ra Nha Trang dự sinh nhật mình, nơi mà cô yêu thương đặt cho cái tên: Nhà Trắng. Từ đó, những biến cố dần xuất hiện, tất nhiên chuyện tình yêu, dầu ở tuổi nào cũng sẽ có những mong chờ, hy vọng rồi thất vọng, những vết xước làm đổ vỡ nội tâm, những đấu tranh, giằng xé, sự dũng cảm để có được hạnh phúc, và cả những cuộc chia xa không hẹn ngày về…
Tôi cầm quyển sách trên tay, ngồi dưới tán cây, lần giở lại từng trang, những kỷ niệm về anh cứ thế hiện lên dần. Anh đi định cư xứ người cùng mẹ và em trai, nghe đâu xa lắm. Hồi đầu, thỉnh thoảng anh hay email về hỏi thăm, sau cũng thưa rồi biệt tích. Còn tôi, vẫn bước tiếp con đường của mình, ôm theo những giấc mơ trong câu chuyện kể, những điều tốt đẹp, hay ho mà tôi học được nơi anh. Biết rồi sẽ còn nhiều gian nan, rào cản trên đường đời, nhưng tôi thấy mình vẫn may mắn hơn Hoàng Ngâu, vì còn được đối diện, chiến đấu và bước qua. Cô gái bé nhỏ đáng thương của tôi thì mãi ở lại với tuổi 18, khi đang trên đường về với vòng tay gia đình, bạn bè, về với những người yêu thương cô bé sau bao ngày xa vắng.
Giờ đây, dầu không tiếc nuối nhiều nữa về đoạn dài ký ức đã xa, nhưng trong tâm tư, tôi luôn mong một lúc nào đó, vẫn có thể gặp lại người bạn lớn ngày xưa. Như cách tôi bao năm dài luôn thương nhớ Hoàng Ngâu, của những ngày tháng nào…
An Thu, Cần Thơ
Bình luận