Hôm ấy, trời Sài Gòn âm u bất thường, tôi đứng ở đầu hẻm nhìn chiếc xe bán tải nhỏ chở đầy đồ đạc của bà Tư chậm rãi lăn bánh ra khỏi con ngõ quen thuộc. Bà Tư đã sống ở khu này hơn ba chục năm, lâu đến nỗi đủ để những đứa trẻ như tôi ngày ấy chỉ gọi bà là “bà Tư đầu hẻm”, mà không cần biết tên thật.
Vài tháng trước, bà đổ bệnh, các con đón bà về sống cùng để tiện chăm sóc. Sáng hôm chuyển nhà, bà gọi tôi qua, dúi vào tay tôi một gói quà được bọc trong giấy báo cũ: “Bà không có gì nhiều. Nhỏ này hay đọc sách, thì bà cho cuốn này. Hồi xưa nhỏ cháu bà để lại, nó nói hay lắm”. Tôi nhận lấy, không khỏi ngạc nhiên, vì suốt bao năm bà chỉ đọc kinh và nghe đài, nào ngờ lại tặng tôi một tiểu thuyết. Cuốn sách mang tên Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, của tác giả Higashino Keigo. Cái tên gợi lên một không gian nhỏ, bình dị, rất Nhật Bản. Không ngờ món quà ấy đã khiến tôi lặng lẽ nhiều ngày, bởi từ những trang sách, tôi nghĩ rất nhiều đến lòng nhân ái, đến những ngã rẽ trong đời, và đến cả những lá thư vô hình chúng ta vẫn gởi cho nhau mỗi ngày dù bằng lời hay bằng thinh lặng.
Tiệm tạp hóa Namiya là một cửa tiệm nhỏ tại một thị trấn Nhật Bản. Ban ngày bán hàng, nhưng đêm xuống lại là nơi người ta lặng lẽ nhét vào qua khe cửa những lá thư chất chứa bao khúc mắc trong đời sống, tình yêu, công việc, tương lai, gia đình. Và sáng hôm sau, ông Namiya chủ tiệm sẽ viết thư trả lời từng người, một cách chân thành, thấu hiểu và đầy quan tâm. Ngay cả khi ông đã mất, những lá thư vẫn tìm đến, như một niềm tin rằng đâu đó luôn có người chịu lắng nghe.
Qua ông chủ tiệm Namiya, tôi nghĩ nhiều đến bà Tư. Cả đời bà sống tằn tiện, đi lễ đều đặn, và đặc biệt quan tâm đến hàng xóm. Bà thường nấu nồi chè, nồi cháo đem biếu người mới bịnh dậy. Có lần mẹ tôi mất việc, bà sang ngồi lặng lẽ, chỉ nói đúng một câu: “Chúa thương người yếu đuối”. Bà không khuyên gì thêm, nhưng tôi thấy tâm trạng mẹ nhẹ nhõm hơn hẳn. Bà Tư không viết thư, không có “hộp thư xin lời khuyên”, nhưng bà hiện diện giữa xóm đạo như một “tiệm tạp hóa Namiya” kiểu Việt Nam, nơi người ta tìm đến để sẻ chia, để nghe một lời an ủi, hoặc chỉ đơn giản là để biết rằng có ai đó thực lòng quan tâm.
Cuốn sách nhắc tôi: lòng tốt không bao giờ vô ích. Như ông Namiya viết thư cho những người ông chưa từng gặp, đôi khi câu trả lời không quan trọng bằng việc có ai đó thật sự lắng nghe. Đó chính là nền tảng của sự cảm thông, một giá trị cốt lõi của đức tin Kitô giáo: yêu thương và cưu mang nhau, không cần điều kiện.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya là hành trình đổi thay của ba thanh niên. Họ vô tình lẩn trốn trong tiệm tạp hóa cũ và phát hiện ra những lá thư xin lời khuyên vẫn tiếp tục được gởi tới, dù ông chủ tiệm đã qua đời rất lâu trước đó. Từ việc trả lời thư thay cho ông chủ tiệm, họ bị cuốn vào hành trình khám phá số phận của những con người xa lạ, và rồi chính họ cũng dần thay đổi. Cái cách mà họ đọc, suy nghĩ, rồi viết thư trả lời, đó là hành động rất nhân văn. Khi biết lắng nghe người khác, ta cũng đang học cách đối thoại với nội tâm. Nghĩ đến đó, tôi chợt nhận ra bà Tư cũng làm điều gì đó tương tự cho tôi. Có lẽ bà đã thấy nơi tôi một phần cần được đánh thức. Và món quà giản dị bà trao, dù bằng thinh lặng, vẫn chất chứa một lời gởi gắm đầy tin cậy.
Đọc xong cuốn sách vào một đêm muộn, ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, tôi lấy giấy viết cho bà Tư một lá thư, nhưng không gởi, chỉ cất trong sách. Tôi cảm ơn bà vì món quà quý giá và thầm nhủ rằng, nếu có thể làm điều gì đó nhỏ bé cho người khác như lắng nghe, chia sẻ, không phán xét, thì có lẽ tôi cũng đang tiếp nối tinh thần của “tiệm tạp hóa” ấy.
Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện. Nó là lời nhắc rằng mỗi người đều có thể là một “ông Namiya” nào đó, không cần thông thái, không cần quyền lực, chỉ cần trái tim biết cảm thông và yêu thương.
Chế Quỳnh Giao, TPHCM
Bình luận