Một chiều muộn, khi tôi đang mải miết với dòng suy nghĩ rằng mình đang phải cố gắng vì điều gì? Ngoài trời mưa tầm tã, không ngớt, cầm điện thoại lướt đi lướt lại mà chẳng thấy gì mới. Đầu tôi bị vây bủa bởi những suy nghĩ chằng chịt, chẳng biết làm gì bây giờ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tìm thấy Papillon trong tủ mà không biết mình đã mua nó từ bao giờ. Rồi cầm lấy và đọc.
Giữa cái nóng của vùng nhiệt đới, nơi con người bị kiềm tỏa bởi đá núi, kẽm gai và sự khốc liệt, một sinh vật mỏng manh như bướm tưởng như khó tồn tại. Dẫu vậy, cánh bướm ấy cứ bay, khó ai bắt lại được. Nó trở thành sinh vật duy nhất không bị kiểm soát trong thế giới xiềng xích và hình phạt. Trên ngực của chàng thanh niên có hình xăm một con bướm. Đó là lý do người ta gọi anh là “Papillon” (hay đơn giản: “Papi”), nghĩa là bươm bướm. Đối với tôi, cuốn Papillon của Henri Charrière không phải là câu chuyện của sự trốn chạy khỏi thực tại, nhưng là hành trình tìm đến tự do và hạnh phúc của một con người không thể bị khuất phục bởi hoàn cảnh.
Tôi lấy làm lạ khi một con người bị bắt giam hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ Papillon từ bỏ khao khát tự do. Như những vết xăm không thể bị xóa nhòa, căn tính tự do của anh cũng không vì thế mà mất. Mỗi lần vượt ngục là một lần bướm vỗ cánh. Và mỗi khi bị bắt lại là một lần nó bị giam cầm, nhưng khả năng bay lên của nó không mất đi.
Đối lập với hình ảnh thật nặng nề, tăm tối nơi nhà tù khổ sai, cánh bướm cứ nhẹ nhàng và tự do tung cánh. Điều này không đồng nghĩa với việc người ta có thể thấy ngay hạnh phúc. Có người bị giam vài năm đã lụi tàn tinh thần. Trên hành trình của mình, Papillon đã gặp người bạn tù không còn tha thiết với sự sống, đã đập đầu mình vào tường để tự tử. Kẻ khác lại phát điên sau những tháng ngày cố níu giữ hy vọng, hay chỉ còn là những bóng ma biết đi. Hành trình đến bến bờ tự do đầy rẫy sóng dữ, đêm đen, thiếu thốn lương thực, những kẻ săn đuổi, và vô vàn khó khăn. Vậy mà trong Papillon vẫn thấy le lói tia sáng của ý chí.
Đến đây, tôi lại liên tưởng đến người họa sĩ trên giường bệnh mà tôi gặp gần đây. Dù đang vật lộn với cơn đau từng ngày, anh vẫn cống hiến tài năng cho đời qua những nét màu. Hay đơn giản hơn, đó là hình ảnh mà tôi bắt gặp trong những cơn mưa rong ruổi trên đường, một người phụ nữ bán vé số, với nước da ngăm và chiếc áo mưa nhàu nhĩ. Bà vẫn xếp từng tờ vé số, vẫn đến mời từng người, dẫu nhiều lúc bà nhận lại được chỉ là cái phủi tay hay lắc đầu. Những con người ấy, như cánh bướm, không thể phá đổ bức tường giam cầm, nhưng họ vẫn bay, vẫn chọn vỗ cánh để khẳng định chính mình.
Vậy tôi đang cố gắng vì điều gì? Có lẽ, như Papillon, đó là để giữ lấy khả năng vỗ cánh.
Hoàng Long,
Biên Hòa, Ðồng Nai
Bình luận