Nhà có cô con gái mới học vỡ lòng. Hai tuần bé con đi học giáo lý, mỗi sáng cả nhà đều chộn rộn. Từ khâu chuẩn bị quần áo, đến việc khảo bài trước cho con. Con chỉ đọc mấy kinh quen thuộc như Lạy Cha, Kính Mừng... và các câu giáo lý cơ bản, ngắn gọn. Cha mẹ phụ trả bài, kỳ công tới năm bảy lần để bé khỏi vấp, khỏi quên, và dặn tới lui học hành tập trung, ngoan ngoãn. Tối, cả nhà quây quần, mẹ em lại lấy sách kinh tập đọc cùng bé.
Những hình ảnh này làm tôi nhớ vài chục năm về trước, khi học lớp giáo lý Khai tâm cũng được bà ngoại dạy đọc kinh, tập tành lần hạt, xưng tội...
Ngoại có cuốn sách mà bà nói vui là “gia truyền”, lâu lắm rồi: “Bổn đồng ấu”. Cuốn sách nhỏ chừng một bàn tay, dễ cầm, màu hồng hồng đã phai nhạt vì thời gian. Còn nhớ bìa sách ghi Giám mục Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn soạn. Sách này dạy kinh và cả các câu giáo lý giúp trẻ em dọn mình xưng tội, rước lễ vỡ lòng một cách ngắn gọn, dễ nhớ.

Các anh chị trong dòng họ đều nói đã từng học kinh bằng cuốn sách này. Vậy ra, đến thời của tôi là sự nối tiếp chứ chẳng phải người đầu tiên hay duy nhất. Chuyện này cũng có nghĩa là đứa cháu nào của ngoại cũng được dạy kinh, dạy giáo lý giống nhau, ngoại từng cặn kẽ chỉ bảo. Ở quê, dù lập gia đình riêng nhưng các dì, các cậu tôi vẫn ở vòng quanh trong xóm, gần xa cũng chừng một, hai cây số là cùng. Có tới ba gia đình ở cạnh ngoại, vì vậy mà tuổi già của bà được con cháu cận kề, phụng dưỡng. Bà có niềm vui mà nhiều người ao ước.
Tôi nhớ cuốn Bổn đồng ấu ngoại cất cẩn thận trong ngăn tủ. Trước khi lấy ra học, bà thường nhắc cháu đi rửa tay cho sạch, để giữ sách tươm tất, khỏi dơ (không riêng gì lúc đọc cuốn này). Hồi đó, ngoại thường đọc trước, tôi đọc theo; bà cắt nghĩa cái này, cái khác và hát thánh ca cùng cháu nữa. Nhờ vậy mà buổi tối tôi thấy đỡ chán, và mỗi giờ gắn bó với cuốn sách này đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong đời! Đêm nào cũng vậy, học bài xong lại học kinh, hát hò cho thỏa chí rồi mới chịu đi ngủ với bà.
Sau tôi, đến lượt em trai, em gái rồi đến đứa con của cậu út, ngoại cũng kèm cặp, tận tình như vậy. Chúng tôi lớn hơn, khi kinh bổn đã thuộc lòng, mỗi lần nghe ngoại dạy em mình thì cũng thầm đọc theo, hát theo... Cho đến bây giờ, nghĩa là vài chục năm sau đó, ngoại đã lìa xa tôi mà về với Chúa, cuốn sách ấy dù cất kỹ trong tủ nhưng khi cháu con ngồi ôn kỷ niệm đều nhớ tới. Cái cách ngoại dạy nhìn lại mới thấy nó đặc biệt đến chừng nào.
Thế hệ con mình có nhiều sách mới hơn, đẹp hơn. Nhưng khi con lớn hơn một chút, tôi cũng sẽ cho con đọc lại “Bổn đồng ấu”. Hiện tại, phải cất cuốn sách quý của ngoại ra “khỏi tầm tay trẻ em”. Không phải vì chúng không hiểu kinh nguyện, lời lẽ, mà thú thật vì tôi sợ rách một trang nào, các anh chị em họ hàng cũng sẽ buồn. Chúng tôi giữ sách như trân quý những tình cảm rất riêng tư và thiêng liêng với ngoại, người đã ươm mầm hạt đức tin cho mình...
Thu Cúc, Cần Thơ
Bình luận