Trong đại gia đình, phận làm con cháu không phải chỉ biết kính trọng cha mẹ, ông bà mà cũng phải đối đãi với các bậc cô, dì, chú, bác sao cho có tình có nghĩa…
Đó là những bài học đạo đức, nhân bản mà nhiều người từng được nghe, được lĩnh hội từ thầy cô giáo hoặc gia đình ngay từ khi còn nhỏ. Thời còn đi học, chúng tôi vẫn được dạy phải kính trọng chú, bác, cô, dì dẫu họ có nghèo hay bệnh hoạn, tật nguyền… vì dù sao đi nữa, đó cũng là máu mủ với cha mẹ và có mối dây liên hệ với gia đình. Trên thực tế, bài học này có được thực hiện một cách trọn vẹn, đủ đầy hay không lại còn tùy từng gia đình và cá nhân. Hơn nữa, con cái chịu sự ảnh hưởng lớn từ thái độ, cách cư xử của các bậc cha mẹ.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hai, 78 tuổi (ngụ Q5, TPHCM) buồn rầu kể, gia đình mình có 10 anh chị em, đều đã có gia đình riêng, con cháu đủ cả. Bà là người nghèo nhất nhà, các con cũng không khá hơn. “Chẳng biết có phải vì mặc cảm mà tôi suy diễn chăng, song thấy các cháu mình thường đến thăm những cô, chú, bác có tiền; còn tôi quanh năm chẳng cháu nào đến cả, mà bản thân mình có tới nhà cháu thì họ cũng có thái độ thờ ơ…”, bà trầm giọng.
Đó là tâm sự của một người cô, người dì ở riêng. Có dịp gặp một số trường hợp độc thân sống cùng anh chị em và các cháu trong căn nhà do cha mẹ để lại, tôi được nghe họ tâm sự, nếu có tiền thì có vẻ được trọng vọng hơn, còn nghèo thì như trở thành cái gai trước đám cháu. Thậm chí có người còn trở thành đầy tớ không công cho cháu trong công việc rửa chén, quét - lau nhà, giặt đồ, nấu nướng… Ông Nguyễn Huy, 65 tuổi (Q3, TPHCM) nói về một người bạn không lấy vợ, sống chung nhà với gia đình người em: “Ổng là vai bác, nhưng bị sai vặt hơn cả người làm, thậm chí hôm nào quên giặt bộ đồ cho đứa cháu, liền bị cháu cằn nhằn rồi nói kháy: Người thế nên chẳng ai thèm lấy!”.
Tuy vậy, tiếp xúc với các bậc phụ huynh, tôi nhận ra một điều, con cháu sẽ không dám hỗn láo với các cô, dì, chú, bác nghèo, neo đơn nếu như cha mẹ không làm gương xấu mà biết tôn trọng anh chị em của mình cho dù họ có thế nào. Ông Vũ Minh, 70 tuổi, một Việt kiều có người chị độc thân vẫn còn ở Việt Nam sau khi ông và cả gia đình định cư ở Pháp. Các con ông từ nhỏ cho đến lớn, đều quan tâm quý trọng cô mình. Dù sống ở xa, song những người cháu vẫn thường đều đặn gởi thư, điện thoại thăm hỏi cô. Ông Minh chia sẻ: “Tôi vẫn dạy các con từ nhỏ là dù bận bịu thế nào đi nữa cũng phải dành chút thời gian gởi thư cho cô ở quê nhà. Tôi chỉ có một người chị, và các cháu cũng chỉ có một người cô nên ngoài số tiền hằng tháng tôi gởi người quen giúp chị trang trải cuộc sống, các con tôi cũng có phần dành cho cô. Không chỉ vật chất, tôi còn khuyên các con kể chuyện này chuyện kia qua thư để cô vui”.
Khi người cha, người mẹ sống cảm thông, dành tình yêu thương cho anh, chị, em của mình thì dễ truyền vào trái tim con cái sợi dây liên kết thiêng liêng của tình thân, sự quý mến đối với cô, dì, chú, bác trong đại gia đình.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận