Giữa những lấp lánh hiện đại của đèn led, đèn điện tử, vẫn có những ánh sáng xưa cũ quay đều trên mặt giấy bóng, mang theo cả một trời tuổi thơ: đèn kéo quân, một nét văn hóa dân gian đặc trưng trong dịp Trung Thu của người Việt.
Ánh sáng quay vòng của ký ức
Giữa phố phường rộn ràng ánh đèn điện và nhạc Trung Thu vang lên từ những chiếc loa công suất lớn, có một thứ ánh sáng vẫn quay đều, không màu mè, không âm thanh, nhưng đủ sức chạm vào ký ức của nhiều thế hệ. Không cần pin, không cần công nghệ hiện đại, đèn kéo quân vận hành bằng một nguyên lý dân gian tưởng chừng đơn sơ mà lại đầy thu hút. Đó là khi ngọn nến bên trong được thắp sáng, hơi nóng tạo ra luồng khí đối lưu, đẩy trục quay và kéo theo các hình cắt giấy chuyển động vòng quanh. Ánh sáng xuyên qua lớp giấy bóng, phản chiếu những bóng hình sống động lên thành đèn, với những đoàn quân oai phong trận mạc, chú Cuội cưỡi trâu ngơ ngác nhìn trăng, hoặc chị Hằng tha thướt trên mây.
Điều đặc biệt của đèn kéo quân là cảm xúc mang lại. Trong khoảnh khắc ngọn lửa chập chờn chiếu sáng, những chuyển động nhịp nhàng, một thế giới kỳ ảo như được mở ra. Với trẻ em, đó là một trò chơi nhiệm màu. Với người lớn, đó là một chuyến trở về với những đêm trăng rằm xưa, khi chưa có điện thoại thông minh, chưa có trò chơi điện tử, chỉ có bầu trời rộng, tiếng cười giòn tan, và chiếc đèn nhỏ quay trong tay. Chiếc đèn kéo quân không phát sáng rực rỡ như những loại đèn led, cũng không bắt mắt bằng những món đồ chơi đang tràn ngập thị trường. Sự chậm rãi, cùng tiếng nến đôi khi nổ lách tách, mang đến một cảm giác rất thật, một sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa nhịp sống quá nhanh và quá sáng của hiện đại.
Tại một gian hàng đèn lồng trên con đường Lương Nhữ Học rực rỡ ánh màu của khu Chợ Lớn, tôi gặp bà Nguyễn Thị Huyền (60 tuổi) đang cẩn thận lựa một chiếc đèn kéo quân cho cháu trai. Bà cẩn thận xoay thử trục, rồi hồi tưởng: “Hồi còn nhỏ, ba tôi cũng làm cho một cái giống vậy. Chỉ có nến, giấy và tre thôi mà mê lắm. Cứ ngồi nhìn nó quay là thấy cả Trung Thu. Trẻ con giờ chơi đồ điện tử quen rồi. Nhưng tôi vẫn muốn cháu mình biết ngày xưa Trung Thu đẹp theo kiểu khác”.
Giữ nghề không dễ dàng
Ghé qua làng lồng đèn Phú Bình, tôi có dịp gặp gỡ chị Phạm Nguyễn Xuân Anh, 42 tuổi, một trong số ít những người còn theo nghề làm đèn kéo quân với ba đời gắn bó, từ thời ông bà ngoại còn làm đèn cho trẻ em trong vùng. Chị kể lại những ký ức thời thơ ấu: “Lúc nhỏ, tôi được ông và bố cho phụ dán giấy, cắt hình. Hồi đó chưa biết gì nhiều, nhưng vẫn nhớ mãi mùi keo, mùi giấy mới, rồi ánh sáng lập lòe của chiếc đèn khi hoàn thành”.
Để hoàn thành một chiếc đèn kéo quân, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. Trước hết là làm khung đèn. Khung thường được làm từ tre già, chẻ mỏng, vót nhẵn rồi uốn thành hình trụ hoặc đa giác đều. Sau đó đến bước dán giấy bóng, loại giấy phải đủ mỏng để ánh sáng xuyên qua, nhưng không quá mỏng đến mức dễ rách. Các hình cắt giấy được xem là linh hồn của chiếc đèn. Theo truyền thống, chúng được cắt bằng tay từ giấy đen rồi dán đều quanh trục quay. Ngày nay, người thợ cũng có thể in hình ra để dán lên khung đèn, tiết kiệm thời gian hơn.
Tiếp theo, người thợ tập trung vào phần quan trọng nhất đó là trục quay. Trục được thiết kế sao cho khi nến bên trong được thắp sáng, theo nguyên tắc vật lý, không khí phía dưới sau đốt hết oxy sẽ nhẹ mà bay lên trên làm quay một mâm giấy hình lá xách như chong chóng, kéo trục quay theo và các hình ảnh dán trên đó chuyển động. Đây là công đoạn đòi hỏi sự tinh xảo cao nhất, vì người thợ phải canh độ đều của trục, hướng đón khí và tính toán khoảng cách giữa các hình cắt. Chỉ cần trục bị lệch một chút, đèn sẽ không quay hoặc quay không mượt mà.
Về sản phẩm, các kích thước phổ biến thường là loại trung bình cao 40-50cm và loại lớn hơn từ 60cm đến 1m. Tùy vào độ cầu kỳ, thời gian hoàn thành một chiếc đèn có thể kéo dài từ 1 đến 3 ngày, thậm chí lên đến cả tuần đối với những đơn đặt hàng riêng theo mẫu kết hợp truyền thống và hiện đại.
Giữ và làm nghề truyền thống không phải lúc nào cũng là hành trình trải đầy hoa hồng. Chị Xuân Anh đã từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Vào mùa Trung Thu năm ngoái, khi đang chuẩn bị hàng để giao cho khách ở miền Bắc, miền Trung và miền Tây thì bão Yagi ập đến, làm cho kế hoạch giao hàng hoãn lại, lỗ nhiều. “Đó là lần gần nhất mà tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi với nghề. Làm cả tháng trời mà không giao được, nhìn đèn nằm đó, lòng tôi như bị dội một gáo nước lạnh”, chị nhớ lại. Tuy nhiên, chỉ cần một sản phẩm được hoàn thiện, một chiếc đèn quay đúng nhịp dưới ánh nến, mọi buồn bã tan biến. “Mỗi khi làm xong một cái đèn, tôi lại thấy vui lắm, giống như vừa hoàn thành một mục tiêu trong ngày. Nhìn đèn sáng, quay nhịp nhàng, lòng thấy nhẹ tênh”, chị cười. Ngoài việc sản xuất đèn bán vào mùa Trung Thu, lâu lâu chị còn nhận dạy nghề cho người trẻ yêu thích thủ công truyền thống.
Ngày nay, đèn kéo quân không còn phổ biến như trước. Đèn nhựa, đèn điện tử tràn ngập thị trường, dễ mua, dễ chơi, bắt mắt. Nhưng chính trong thời đại ấy, những giá trị truyền thống như đèn kéo quân lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Chị Xuân Anh tin rằng: “Nếu còn một đứa trẻ nào đó được nhìn thấy ánh đèn quay dưới ánh trăng rằm, thì đèn kéo quân sẽ không bao giờ tắt”.
Quỳnh Giao
Bình luận