“Mùa tím” về, chợt nghe ai đó hỏi “Bao lâu rồi bạn chưa đi lễ cùng gia đình?”, những ký ức xưa cũ, những khoảnh khắc bị lãng quên bây giờ ùa về, để rồi nhìn lại sự ấm áp khi cùng ông bà, cha mẹ... đi lễ.
Trong ký ức thuở nhỏ, việc đi lễ cùng gia đình dường như là một thói quen, là khoảng thời gian quý báu bên người thân. Thánh lễ cuối tuần ở xóm đạo nào cũng quen thuộc hình ảnh ông bà chầm chậm đi trước, lũ nhỏ tíu tít theo sau. Rồi bóng dáng những bà mẹ mặc áo dài, tay cầm theo chiếc quạt giấy, tay còn lại dắt theo một đứa nhỏ cũng rất gần gũi. Lời chào, vài câu thăm hỏi nhau của bà con trên đường đến nhà thờ cũng khá đầm ấm. Rất khó diễn tả đầy đủ cảm xúc của một người con nhà đạo khi nhớ về ngày thơ bé có ba mẹ, ông bà cùng đi lễ. Mỗi gia đình, mỗi người sẽ luôn có những câu chuyện riêng gắn bó với giáo đường.
Anh Nguyễn Trương Quốc Huy (giáo xứ Tam Kỳ, GP Đà Nẵng) nhớ lại: “Lúc nhỏ tôi thường đi lễ với mẹ. Bà luôn là người hướng dẫn tôi cách cầu nguyện với Chúa. Tôi thích đi lễ với mẹ lắm vì thấy mình “lây” được sự bình an toát ra từ mẹ. Bây giờ đã lớn, có gia đình con cái và cả nhà tôi vẫn giữ thói quen đi lễ cuối tuần cùng nhau. Cảm giác đó hạnh phúc lắm vì tôi không biết sẽ còn được đi lễ với mẹ thêm bao nhiêu lần nữa, nên trân trọng từng khoảnh khắc ở cùng bà”. Còn chị Vũ Thu Thủy (giáo xứ Tân Mai, GP Xuân Lộc) thì kể: “Mỗi sáng Chúa nhật, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, cả nhà cùng dậy sớm, mặc đồ chỉnh tề, dắt tay con nhỏ bước đến nhà thờ, rồi cùng nhau cất lời ca, im lặng phút giây cầu nguyện trong tình cảm hướng về nhau… Đó mãi là cảm xúc đẹp, giờ phút an bình đặc biệt nhất. Các con dần lớn khôn, nhà cũng xa nhà thờ hơn nên thay vì đi bộ, cả nhà chở nhau bằng xe máy nhưng vẫn là cùng nhau đến, cùng nhau về, cùng chia sẻ không khí thánh thiêng của thánh lễ”. Theo chị Thủy, mối liên kết trong gia đình Công giáo mang nét riêng qua việc các thành viên đi lễ cùng nhau. Vì “Sự nghiêm túc trong trang phục, tác phong của ông bà, cha mẹ là tấm gương của các con. Rồi tinh thần hướng lòng vào nhà Chúa trong sự an bình, chia sẻ của người lớn cũng giúp người nhỏ hình thành, định hình, nuôi dưỡng đức tin vững chắc”, chị nhận định.
Cũng nhớ về việc đi lễ cùng người thân, nhưng bạn Trần Gia Bảo (giáo xứ Mẫu Tâm, TGP TPHCM) nuối tiếc: “Nếu có thể một lần sống lại tuổi thơ thì tôi muốn quay trở về ngày Chúa nhật được ông ngoại dắt đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Ông nhẹ nhàng, yêu thương đứa cháu quậy phá và giúp tôi quay trở về nhà Chúa. Lúc đó đối với tôi ý nghĩa lắm, tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của việc đặt hồn trí vào thánh lễ, dù bây giờ không còn ông nhưng tôi vẫn giữ lời hứa với ông là sẽ chuyên chăm đến nhà thờ”.
Dù rất trân trọng thời gian bên nhau quý giá, dù nhớ những lúc cả nhà cùng đi lễ nhưng cũng có những gia đình vì mưu sinh, cơm áo gạo tiền phải xa cách nhau và mọi thứ trở thành kỷ niệm đẹp. Trường hợp chị Bùi Khánh Ly (giáo xứ Bến Đông, GP Bắc Ninh), hiện sinh sống tại TPHCM là một ví dụ. Chị Ly kể trong nỗi niềm nhớ nhung: “Từ khi vào Nam học và làm việc, tôi không còn có thể đi lễ với bố mẹ nữa. Đôi khi nhớ họ, tôi chỉ có thể gọi điện, một năm chỉ về quê được một lần vì vé tàu đắt đỏ... Đôi khi đi lễ, nhìn những gia đình đi cùng nhau, tôi lại thấy lòng mình trĩu nặng. Nhớ những ngày trước, mỗi lần lễ bổn mạng, mẹ lại may cho tôi chiếc áo dài mới, vì đối với bà, đi lễ phải thật chỉnh tề, phải nghiêm trang trước mặt Chúa. Tôi chưa bao giờ quên cảm xúc đứng đợi nhau khi lễ tan, cả những câu nói chuyện về bài giảng hay bài đọc hôm đó…”. Chắc hẳn nhiều người sống xa gia đình, giữa nhịp sống hối hả của thành phố lớn, chấp nhận nỗi cô đơn trong những dịp lễ quan trọng, khi không còn được cùng người nhà tham dự những thánh lễ thiêng liêng bên người thân yêu…, đều có chung tâm trạng như chị Ly.
Tâm Giao
Bình luận