“Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà khổ chứ không chịu lỗ”. Có lẽ ý tưởng này nghiệm ra từ câu chuyện tình yêu đầu tiên trong Vườn Địa Đàng. Phạm Duy đã tóm tắt trong nhạc phẩm Chỉ Chừng Đó Thôi: “Ta yêu em mù lòa, Như Ađam ngù ngờ, Yêu Eva khù khờ, Cuộc tình trinh tiết đó. Nhưng thiên tai còn chờ, Đôi uyên ương vật vờ, Chia nhau song tội đồ, Đày đọa lâu mới tha”.
- Ađam “tương tư” Eva nhờ “thần giao cách cảm” với Chúa, khi Ngài có sáng kiến tạo nên người phụ nữ.
- Hai người bên nhau, hạnh phúc đến “quên cả Chúa”.
- Họ không thoải mái khi ở chung nhà “bố mẹ chồng”.
- Eva bày trò để chiếm đoạt Ađam khỏi tay Chúa cho riêng mình.
- Cố tình không nghe lời để bị Chúa đuổi ra “ăn riêng”.
- Cái giá phải trả cho hạnh phúc riêng: Vợ phải chịu lụy chồng, mang nặng đẻ đau, chiến đấu bảo vệ con cái và hạnh phúc gia đình. Chồng thì đổ mồ hôi sôi nước mắt vì gánh nặng mưu sinh, chung thủy và trách nhiệm với vợ con, hy sinh tự do và sở thích cá nhân…
Trước cảnh khổ của đôi uyên ương đầu tiên này, thời thế mới có câu: “Tình yêu để đói thì sống, cho ăn no sẽ chết”, hay “Hôn nhân là bản án tử của tình yêu”. Nói thế để bào chữa cho lý do không lập gia đình của mình thôi. Tình yêu hôn nhân gia đình vẫn luôn là một giá trị bất biến từ vạn cổ, và là một mầu nhiệm cao vời khởi đi từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng như mối tình của Ađam và Eva, hôn nhân gia đình phải trải qua nhiều thăng trầm và đau khổ mới làm nên giá trị hoàn mỹ của nó.
Tuổi vào yêu bước đầu “thích nhau” do hấp lực giới tính. Nó thuần khiết bởi những giới hạn của cảm xúc và ham muốn tự nhiên như rung động, tương tư nhung nhớ: “Một lần lỡ chạm tay nhau, đêm về ấy có bị đau không nào. Riêng đây chẳng biết làm sao, chạm tay lần ấy đau vào đến tim”.
Tiến một bước nghiêm túc hơn là tìm hiểu nhau để đi đến “Tình yêu”. Hai bạn hiểu rõ hoàn cảnh của cá nhân và gia đình nhau. Bạn trai thương sự yếu đuối, muốn che chở bảo bọc bạn gái mình. Bạn gái thương sự vất vả, quý cái chân thành của người yêu mà khao khát được chăm lo cuộc sống chàng, bớt đi sự nhõng nhẽo đòi chiều chuộng vô lý…
Rồi hai bạn quyết định kết hôn. Tình yêu sẽ chuyển qua giai đoạn mới. Sự hấp dẫn giới tính suy giảm khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”, khi mà nhan sắc vợ thay đổi do thai nghén và con thơ, khi mà những nết xấu của nhau lộ rõ. Giai đoạn này các bạn đạt được một giá trị cao hơn là “trách nhiệm”. Trách nhiệm không chỉ giới hạn ở gia đình nhỏ bé đó, mà lan tỏa ra dòng họ hai bên nội ngoại. Yêu có trách nhiệm là một bước tiến dài cho sự thủy chung và hạnh phúc gia đình.
Khi đã yên bề gia thất, hai bạn bước vào sườn dốc cuộc đời. Lúc này đam mê không còn, hai bạn sống với nghĩa vụ vợ chồng. Câu nói “Nghĩa tình phu thê” giờ đây mới cảm nghiệm trọn vẹn: Chăm cho nhau miếng ăn, giấc ngủ. Hiểu nhau từng chút nhu cầu hàng ngày. Cảm được cái tình cái nghĩa để sẵn sàng săn sóc nhau lúc đau bệnh liệt giường… Đỉnh điểm và viên mãn của hôn nhân qua ngòi bút Huy Cận diễn tả: “Cây dài bóng xế ngẩn ngơ/ Hồn anh đã chín mấy mùa buồn đau/ Tay anh em hãy tựa đầu/ Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi” (Ngậm Ngùi).
Trên con đường trọn đời gắn bó thủy chung như Lời Chúa phán dạy, các đôi vợ chồng phải đối diện với rất nhiều thách đố. Thánh Phaolô có một chỉ dẫn rất rõ ràng và cụ thể, giúp họ cùng nhau thẳng tiến đến bến bờ hạnh phúc: “Hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại. Chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia… Trên hết, mọi sự hãy có Đức Yêu Thương, đó là dây liên kết mọi điều toàn thiện”.
Lm Giuse Nguyễn Đức Thịnh, Gp Long Xuyên
Bình luận