Bên bàn nước mía hướng ra cửa biển Gành Hào nay đã có hàng trụ điện gió cao ngất, xoay chong chóng màu trắng nhìn khá đẹp, anh chủ quán với chất giọng ồm ồm đặc trưng vùng biển và nước da đen cháy, “thuyết minh” cho khách đang chăm chú nhìn cặp tàu rời cửa ra khơi: một chiếc đực, một chiếc cái, luôn đi cạnh nhau, cùng màu sơn là của một chủ tàu. Tàu cái là tàu chính, đánh mẻ lưới đầu tiên, chiếc còn lại (tàu đực) đánh mẻ kế tiếp, trong khi trên sàn tàu cái diễn ra công việc thu hoạch mẻ cá.
Hai con tàu như sinh đôi từ từ rời cửa biển rồi tăng tốc, “đi” cạnh nhau, màu sơn giống, thiết kế y chang, có điều chiếc này chiếc kia kích cỡ chênh nhau một chút. “Luôn như vậy, không khi nào đực cái bằng nhau”- anh Trung nói. Sau khi làm thủ tục ở cửa với cơ quan chức năng, cặp tàu này sẽ đánh cá trên biển, thay nhau khai thác hải sản trong vùng biển cho phép, và khi về cũng bên cạnh nhau, có đôi, dừng ở cửa thực hiện thủ tục theo quy định như kiểm tra số lượng thủy thủ, hoàn thành một chuyến ra khơi.
Cảng neo đậu nhiều tàu, bao lần ngắm nhìn, giờ mới biết chuyện cặp tàu đực - cái, một điều thú vị khi liên hệ chữ nghĩa đến đời sống con người. Khó ai hoàn thành công việc hiệu quả một mình, khi có đôi bạn, mọi sự hanh thông hơn nhiều, như câu “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, người việc này người việc kia, phân công nặng nhẹ chính phụ đâu ra đó, trôi chảy mạch lạc. Đi biển thuộc về công việc gian nan bậc nhất khi thường trực với thiên tai bão tố, sóng gió ngày đêm, rồi hải tặc, máy móc hỏng hóc… Một mẻ cá đánh đổi bao mồ hôi, gian nguy. Dân biển ăn nói chém đinh chặt sắt, da đen cháy, mắt nhìn có lửa, bởi họ sống trong môi trường khốc liệt không chỉ của tự nhiên mà còn đối diện với biết bao gian nguy… Lại nhớ câu thường nghe của chị em phụ nữ: “Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình”. Nghe từ này lâu lắm rồi, cũng hiểu chuyện chị em mang nặng đẻ đau, cơn vượt cạn sinh tử mà không ai gánh vác giúp phần nào. Người chồng nếu có cạnh bên cũng chỉ biết nắm tay vợ an ủi. Sự cố sản khoa dẫn đến tử vong người mẹ khi sinh không phải chỉ đếm trên bàn tay, dù y khoa ngày nay phát triển cao. Chưa hết, có sản phụ do hoàn cảnh chồng đi làm ăn xa, hoặc “không chồng mà có chửa”, cơn vượt cạn còn ghê gớm hơn nữa, đúng theo mọi nghĩa “đi biển một mình”, khi mình ên nằm trên giường sinh em bé, nước mắt chảy tràn. Có phải câu “đi biển có đôi” là nói đến chuyện tàu đực cái rời cửa biển sáng nay? Khi lúc nào cũng cạnh nhau trên mặt biển, động cơ hỏng hóc, thủy thủ ốm đau, hoặc gặp hải tặc, bão tố, hai tàu dễ dàng hỗ trợ qua lại. Cần là giúp nhau vào bờ, cặp tàu tự cứu hộ thuận tiện giữa trùng khơi.
Nhìn đôi tàu rời bến, gợi nhiều về sự hợp quần, chung sức trước thử thách, không chỉ trên biển cả. Trong xã hội, sự kết dính cộng đồng làng xã và từng gia đình thực quý, nó tạo nên sức mạnh bền bỉ chống chịu cũng như vươn lên phát triển.
Biển Đông biển Tây nhiều sóng dữ, nhìn đôi tàu thấy lòng nhẹ nhàng hơn…
Kim Cương
Bình luận