Mỗi xứ đạo đều có những tấm gương về lòng bác ái, mang Tin Mừng đến đời. Tại cửa biển Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu), có một câu chuyện cảm động về tình thương và lòng bác ái, gắn với vị linh mục và anh Nguyễn Văn Trung, một người dân biển nghèo.
Gành Hào vốn nổi tiếng với những con sóng dữ ngày đêm và các chuyến đi biển khó nhọc của bao dân chài. Thị trấn tuy phát triển, nhưng vẫn giữ nét đơn sơ với những khu chợ hải sản tươi và khô; cũng có một hải cảng nho nhỏ, nơi tàu thuyền các tỉnh về neo đậu, đồn biên phòng, trạm thủy văn… Cách cửa biển không xa, nhà thờ Gành Hào lặng lẽ như một điểm tựa tâm linh cho người dân trong vùng. Nơi đó, linh mục Giuse Võ Văn Hoài từng là cha sở ở đây, luôn lắng nghe, thấu hiểu từng hoàn cảnh, gắn bó với cuộc sống mỗi người, trải cùng bà con cuộc mưu sinh dựa vào biển.
Ngay đê biển cheo leo, nhà anh Nguyễn Văn Trung kiếm sống bằng xe nước mía với mấy chiếc ghế nhìn ra sóng vỗ. Da anh sạm đồng, giọng nói rổn rảng, bình dị và hào sảng, đúng chất dân chài. Anh kể về những dặm đường từng rong ruổi, cuộc sống khắc nghiệt một thời ở Sài Gòn, về kỷ niệm thuở niên thiếu đi lễ nhà thờ Cà Mau… Câu chuyện của anh có một điểm nhấn về vị linh mục đã có ơn với mình: cha Giuse Võ Văn Hoài.
Hồi đó, cuộc sống gia đình anh hết sức chật vật, vợ chồng vất vả mà vẫn không đủ ăn. Thấy vậy, cha sở Giuse không chỉ thường xuyên động viên, mà còn tìm mua cho anh một chiếc xe gắn máy nhỏ - chiếc Minsk “huyền thoại”. Có xe, anh Trung bắt đầu nhận chở hàng, cuộc sống dần ổn định, no ấm hơn.
Bây giờ, chiếc xe máy đó đã cũ kỹ lắm rồi, nhưng câu chuyện về lòng quảng đại và mối nhân duyên tốt lành vẫn được mọi người nhắc đến. Rồi cha sở luân chuyển qua nhiều xứ đạo khác nhau, nhưng vẫn luôn gắn bó với bà con giáo dân nơi đây. Trong lòng anh Trung, vị linh mục đã giúp đỡ anh vẫn là một hình ảnh thiêng liêng, một tình thương mà Chúa gởi gắm. Chắc hẳn kỷ niệm về cha Hoài với chiếc Minsk năm nào vẫn mãi vẹn nguyên, dù năm tháng đã qua nhiều.
Hôm gặp lại cha ở nhà thờ Giá Rai, nhắc đến anh Trung là ngài nhớ ngay: “Anh Trung giờ sao rồi?”. Nghe kể về cuộc sống đang dần tốt hơn, vị linh mục cười hiền từ.
Mỗi lần về Gành Hào, tôi đều ghé quán nước mía của gia đình anh, nơi giờ đây nhìn ra những cánh quạt điện gió khổng lồ xoay đều giữa trời. Tiếng sóng vỗ vẫn quen thuộc như ngày nào, nhắc chúng tôi nhớ về câu chuyện nhân ái giữa một linh mục tận tụy và một người giáo dân chân chất.
Công Nguyên
Bình luận