Theo thời gian, trước các yếu tố gây biến dịch như trò chơi thời công nghệ, đô thị hiếm hoi không gian cần và đủ để chơi, hoặc nguyên vật liệu…, nếu có lo lắng về sự mai một dần kho trò chơi phong phú của trẻ em ngày nay, có lẽ cũng là điều dễ hiểu.
So với các thế hệ trước, trẻ con bây giờ có nhiều trò chơi mới, riêng trò chơi điện tử đã tập hợp rất nhiều phiên bản cập nhật liên tục mà các thế hệ trước không biết. Bên cạnh đó, hàng loạt trò chơi cũ đã làm mới, biến tấu để khai thác mang tính thương mại như dùng đất công nghiệp để chơi nặn đất, dùng ná nhựa thay ná truyền thống… Ở các đô thị, nhiều trò chơi cũ vốn thịnh ở thời trước nơi làng quê, nay các em không biết hay mơ hồ. Anh Phương Vinh ở Gò Vấp - TPHCM, nhận xét: “Ngay ở Sài Gòn, thời tụi tui còn nhỏ cũng biết nhiều trò như trẻ quê, nào bắn đạn keo, chơi u, chơi năm-mười, chơi đá ngựa... Giờ mấy nhóc trong nhà bám suốt vào trò chơi trên máy tính hay điện thoại, người lớn lại không có thời gian hướng dẫn, sân chơi cũng thiếu, hè phố thì ngổn ngang. Tôi lo đến một ngày nào đó, trẻ con quên mất các trò chơi truyền thống Việt mà chỉ biết các trò công nghệ”.
Ở ngoại thành, như Củ Chi, không gian còn vắng, rộng rãi, trẻ rong chơi, thoải mái với nhiều trò ngoài game, nhưng khi hỏi chuyện bé Thiện Minh sắp vào lớp 4, bé lúng túng: “Tụi con không biết bắn đạn keo hay thắt chong chóng bằng lá dừa như chú nói”. Nói chi Sài Gòn hay Hà Nội, ngay miền Tây, ở vùng quê Trà Vinh, các bé cũng coi game là “chủ đạo”, rất hiếm thấy trẻ gái chơi đánh đũa, nhảy lò cò, hay các bé trai chơi bắn bi, đánh trỏng. Về Cà Mau, tít tắp vùng sâu, trẻ nông thôn vẫn mê trò chơi điện tử hơn, hiếm chơi những trò cũ dù có biết, khi quang cảnh, cây lá có.
Theo nhà giáo hưu trí Nguyễn Văn Quảng (Q. Bình Thạnh, TPHCM), trò chơi dân gian thuộc về văn hóa dân tộc, các vùng miền địa phương có “quỹ” trò chơi rất phong phú, hay, đẹp, giàu giá trị rèn luyện kỹ năng và giáo dục. Các trò này giúp trẻ xử lý tình huống nhanh nhạy, dạy các em lòng trung thực, can đảm, tinh thần đồng đội. Dẫu biết những trò chơi mới như trong game có giá trị riêng, song không nên phủ nhận những trò cũ mang giá trị văn hóa. Nên chăng phụ huynh, thầy cô, các hội nhóm thiếu nhi hướng dẫn, khơi gợi, tổ chức chơi những trò truyền thống ở sân chơi làng, xóm, xứ đạo hoặc ở các hội thi, các sinh hoạt cho thiếu nhi?... Cô Lê Thu Bình, một giáo viên tiểu học thâm niên ở Vĩnh Long lại góp ý: “Phụ huynh, thầy cô giáo bậc tiểu học mang vốn sống, kinh nghiệm vui chơi thời trẻ chưa xa, đóng vai trò tốt nối kết trẻ hôm nay với vốn trò chơi phong phú của ngày hôm qua, hòa trộn cái mới và cũ giúp phong phú hơn cho sân chơi, để không mai một trò chơi cũ”.
Các trò chơi cũ giàu tính giải trí, giúp trẻ vận động, cùng lời ca hát đối đáp cổ vũ tạo nên sinh hoạt hữu ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần con trẻ.
CÔNG NGUYÊN
Bình luận