Sau chừng hai mươi năm, tôi về lại nơi từng sống ở một thôn làng thuộc lưu vực kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, tay lái ngập ngừng trong sự ngỡ ngàng. Hệ thống giao thông mới gây choáng bởi độ rộng làn đường, các nhánh kết nối tỏa ra khắp vùng nông thôn từng heo hút. Tự tin trong lòng bởi thuộc từng lối nhỏ, bến nước, mái nhà, nếu thay đổi cách mấy cũng không thể lạc lối, vậy mà lạc thật! Đường sá mới đã xóa nhòa hầu hết các đường làng, lối mòn, từng chút phải dò hỏi như trên thành phố. Nếu không có các biển báo hãy còn mới tinh màu sơn, chắc chắn đi hoài không có lối ra!
Ở một quán cà phê võng bốn bề gió lộng, chị nông dân bán nước giải khát, nghe nói về “đường xưa lối cũ”, cười giòn tan: “Chỉ có người địa phương, dân cố cựu mới biết, vẫn còn đó thôi…”. Thì ra vậy, hèn gì! Đây Ninh Quới, Rọc Lá, Chủ Ngô, Mỹ Quới…, những cái tên thân quen lắm, nhưng dường như đã khoác lên tấm áo khác, phủ trùm khiến khó tìm ra lối cũ. Tần ngần dừng ở từng ngã rẽ, bối rối nhìn vạch qua đường, biển báo như trên thành phố, lòng vời vợi nhớ về ngày đã xưa. Hạ tầng phát triển mang tới biết bao thuận lợi cho lưu thông, tạo đà cho nền kinh tế, vực dậy nông thôn, nhưng với bao người vốn quá gắn bó với cái cũ, thấy nhớ biết bao những con đường xưa lối cũ từng mòn bước mình đi.
Và, vơi hụt trong lòng…
Công Nguyễn
Bình luận