Khi chạm vào những bức vẽ, cội cây, kiến trúc mái nhà, ấm chè…, đôi khi tôi giựt mình bởi chiều sâu xa của một tình cảm đẹp trong mỗi con người: hướng về nguồn cội.
Nhiều đoạn quay video được chia sẻ trên mạng về những góc vườn không chỉ để trồng cây cách thông thường bên trời Âu - Mỹ xa xăm, những người con Việt xa xứ ươm nỗi nhớ, tình thương quê nhà trên luống rau muống, giàn bầu bí, mồng tơi... để sáng sáng ra ngắm cho vơi bớt niềm mong, như một chút về nhà.
Không xa hàng vạn dặm như vậy, cuộc mưu sinh đưa hàng vạn người từ miền Trung, miền Bắc vào Nam sinh cư lập nghiệp. Và, dù ở đâu con người ta vẫn có hướng nguồn cội. Bà con Huế vào tận miệt Bạc Liêu lập xóm, mời cơm khách, chăm chút món cơm hến, làm cho chất giọng đặc biệt như lời nhạc càng thêm sống động. Xóm Huế giữ nghề canh cửi như còn ở ngoài kia, những gì có thể được đều được trân trọng giữ gìn đến nỗi lạc vào xóm ấy không khác ra đến Huế rồi!
Các họ đạo tập tung bà con gốc Bắc cũng vậy, nếp nhà gạch không tô vữa, thâm thấp thôi, canh rau đay được giữ gìn. Giọng nói cũng nâng niu. Văn hóa Bắc đậm đặc trong các xóm đạo ấy tạo nên cảm xúc đặc biệt nếu bạn “lạc” vào. Vừa rồi, “lạc” vào xóm Bắc, không phải Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu hay trên cao nguyên, mà là nơi cách cửa biển Gành Hào dưới 10 cây số. Bà con tần tảo dưới nắng cháy, trên đồng muối, và ở nơi khắc nghiệt vậy, họ âm thầm chăm chút sau vườn nhà những cội cây mang hơi hướng quê xa. Ngỡ ngàng khi nhìn thấy mấy cây vối và thấm thía nhường bao với ấm nước vối trên bàn khách. Ngạc nhiên bởi đất này chưa từng thấy ai trồng cây vối bao giờ, hơn nữa, được chạm tay vào cây vối như vầy mới lần đầu tiên, lại có hoa nữa: trắng như mùa sữa, tựa bông tràm, đẹp trong ngần. Lá vối có vị chát ngọt, tốt cho sức khỏe, tôi từng được nếm mỗi lần có dịp ra Bắc. Cũng nghe nói người ta có bán lá vối cân ký ở ngoài chợ. Người trong Nam ra thường mua về.
Tôi lên zalo khoe hình, nhiều người cho biết từng uống nước lá vối, nhưng chưa từng thấy cây. Những người con đến từ miền Bắc tần tảo tận cùng phương Nam, cần cù chăm tưới vun bón những gốc vối để có thứ nước quen thuộc uống hàng ngày và đãi khách như nếp nhà ở ngoài kia. Mảnh vườn nho nhỏ nhưng nói nhiều về tình cảm hướng về nguồn cội của bà con mình. Dân Miền Tây đi xa cũng vậy thôi, gìn giữ khăn rằn, tấm áo bà ba, đất chật thế nào cũng ráng trồng dây mướp dây bầu…
Một tình yêu!
Nguyễn Thành Công
Bình luận