Số người thích đi rất nhiều, hầu như ai cũng muốn có điều kiện tài chính, thời gian, sức khoẻ để vân du trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, xã hội bên ngoài thôn ấp của mình, để thay đổi môi trường sống, làm giàu năng lượng tinh thần và thể chất. Đi còn dệt nên kỷ niệm theo từng bước chân.
Anh bạn tôi ở Bạc Liêu, thích đọc Nguyễn Tuân và mê luôn thú thích xê dịch nổi tiếng của nhà văn. Mỗi bước chân rời thôn làng, anh luôn mang về ăm ắp kỷ niệm đẹp, lạ, đọng lại khi về. Lần đầu xuất ngoại, ở đảo quốc Singapore, câu chuyện của anh thực hấp dẫn: nhạc nước ở Sentosa cuốn hút cỡ nào, rồi phố Tàu Chinatown không khác Chợ Lớn, sân bay Changgi choáng ngợp vì hoành tráng, đường phố sạch như lau, hiệu bán dầu gió xanh sang trọng với các nhân viên vận blouse trắng… Cô hướng dẫn viên du lịch tận tình giúp tìm chỗ có nước uống miễn phí ở sân bay.
Anh đi Hà Nội, Uông Bí, Ba Sao, Bắc Bộ lung linh. Phở gà ở Hà Đông tuyệt vời, cà phê vỉa hè thủ đô dân dã bụi bặm mà vui, xôi ở Uông Bí ngon thế nào… Anh không thể quên một người quen ở gần Văn Miếu Quốc Tử Giám cho ở nhờ trên gác, còn cậu bạn ở phố Đỗ Đức Dục, gần cầu Mễ Trì thì giúp mua vé tàu hỏa SE về Nam…
Không đi nhiều như anh này, nhưng một chị bạn ở Hà Nội cũng có những chuyến đi nội địa khám phá phương Nam đầy kỳ thú. Ở Thới Bình Thôn - Cà Mau, chị mê sông Trẹm hiền hòa hai dòng xanh - đục. Hòn Đá Bạc làm đắm đuối với mấy hòn đảo xinh xinh xanh màu lá cây nguyên sinh trên đá, sóng tung tẩy lên cao cao và dáng những con tàu xa xa. Chị về Bắc, kể miết chuyện cửa biển Gành Hào ngợp mắt dàn điện gió ngoài khơi, và chợ cơ man hàng hải sản khô, tươi ăm ắp. Những khoảnh khắc rời xa thôn xóm, dù chỉ là một suất hát rong hay gánh hàng nhỏ, cũng trở nên lạ lẫm và đáng nhớ.
Một bà hàng xóm thì kể hoài chuyện đi Huế, mỏi chân cũng không thăm thú hết những chốn nổi tiếng, rồi cảnh cầu Tràng Tiền ban đêm huyền ảo ra sao, phố đi bộ rộn ràng buổi sáng. Miền Trung gieo trong chị thánh thót đêm Hội An, bãi biển Mỹ Khê quyến rũ từng đợt sóng trên cát, núi Bà Nà có hẳn một thị trấn trên đỉnh cao…
Đi, không cần phải hanh thông mọi sự, ngay khi gặp sự cố, hết xăng, mất ví, cảm mạo… cũng mang đến kỷ niệm đáng nhớ. Những người bạn đồng hành san sẻ trên đường dài qua bao nhiêu năm vẫn còn giữ liên lạc. Có những trải nghiệm nếu mãi ở nhà sẽ không thể có. Đi, mỗi bước chân đong đầy kỷ niệm, hạnh phúc theo cùng.
Nguyễn Thành Công
Bình luận