Mới ngày nào thôi mà giờ đã đổi thay nhiều, những chiếc cầu khỉ chông chênh của miền Tây đã gần như vắng bóng.
Đồng bằng sông Cửu Long sông rạch chi chít như chỉ tay, đến nỗi nhắc đến chốn này là phải nói đến kênh rạch. Thời trước, giải quyết nhu cầu đi lại giữa hai bờ rạch nhỏ, người ta dựa vào cầu khỉ, với số lượng khó đếm xuể. Không xóm ấp nào vắng cầu khỉ với độ dài khác nhau.
Cầu khỉ có cách làm đơn giản: nếu rạch hẹp, dùng một cây dài và to thả ngang, làm “lan can” để vịn. Rạch rộng hơn thì làm nhiều nhịp bằng cách xóc cây sâu xuống lòng đất bắt chéo, từng nhịp thả cây bên trên và làm “lan can” cho người qua cầu vịn vào. Dù công phu đến đâu, cầu khỉ vẫn là loại cầu tạm bợ ở vùng sông nước, nơi mà trẻ con hay phụ nữ cũng thoăn thoắt qua lại hà rầm, dân thành phố hay vùng khác không quen mới nhìn đã hãi, và không khéo rớt xuống rạch như chơi. Có những chiếc cầu lắc lư như làm xiếc, nhịp giữa cao nhìn xuống lòng sông nước chảy thấy mà run, phải quen mới đi được. Ở vùng bán đảo Cà Mau, vật liệu làm cầu khỉ thường bằng cây bản địa sẵn có như mắm, đước hay tre. Một thời, nói đến đồng bằng là phải nhớ đến nón lá, xuồng ba lá, áo bà ba, nhưng sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến cầu khỉ. Tuổi thơ người viết đã gắn liền với cầu khỉ. Vẫn nhớ lúc học lớp 4 hay 5 gì đó, quẩy cần xé bán bánh mì từng rơi từ cầu khỉ xuống kênh, bánh hư hết. Mưa, cầu trơn, đã khó lại càng khó qua hơn.
Theo thời gian, hàng trăm hàng ngàn chiếc cầu khỉ ở đồng bằng nay không còn, để ý trên đường vân du may lắm mới gặp một cây cầu khỉ để phục vụ du lịch, vì giờ kết nối đôi bờ kênh rạch toàn cầu bê tông, kẹt lắm mới làm cầu sắt lát ván. Cầu khỉ không còn, cùng với sự vơi vắng đò ngang và vô số cái cũ khác.
Phát triển hạ tầng nông thôn, diện mạo mới đẩy cầu khỉ vào quá khứ. Chạy xe bon bon qua những chiếc cầu xi măng cốt thép khắp thôn làng, lòng không khỏi nhớ về một thời cầu khỉ chưa xa.
Công Nguyễn
Bình luận