Cuộc sống đôi khi nếu chỉ trông vẻ bề ngoài hay thoáng qua, sẽ chưa hiểu hết một con người nhưng nhìn sâu, nghĩ kỹ, có thể vỡ ra nhiều điều để dễ dàng cảm thông cho những bất toàn hay khiếm khuyết của nhau.
![]() |
Tôi thường xuyên đến viếng một cơ sở tôn giáo nọ, thân quen với người trông coi, một cụ ông mảnh khảnh hiền từ. Một cơ sở không nhỏ với rất nhiều phòng khiến cụ ông mệt phờ suốt ngày sao cho hết thảy tươm tất, sạch sẽ. Bao nhiêu là cây xanh cần chăm sóc, sân trước sân sau, phòng khách và gian thờ phượng. Còn bếp núc nữa... Tất cả đều đẹp, gọn gàng. Tôi tự biết rằng không hề dễ để được như vậy. Nhưng có lần vào phòng riêng ông cụ, một gian phòng rất nhỏ gần như chỉ đủ chỗ cho chiếc giường cá nhân, nhưng... nhện giăng tơ, bụi bám đầy rất chi “ấn tượng”. Càng thương cụ nhiều hơn. Đời là vậy, thợ rèn nhiều khi không có dao bổ cau ăn trầu; thợ may thường chẳng may nổi áo quần cho mình... Sức người có hạn, được cái này mất cái kia cũng là lẽ thường.
Có lần tôi được nghe chị bạn kể câu chuyện đáng nghĩ: nhà nọ có cậu con trai thành đạt công tác trong ngành ngân hàng, xe đưa xe rước, com-lê chỉn chu oai phong đạo mạo, nhưng cứ về nhà thì cáu gắt khiến ai nấy ngạc nhiên. Rồi người ta hiểu áp lực công việc khiến người trai trẻ ấy gồng mình lên gánh vác, song về nhà mới xả ra...
Cuộc sống công nghiệp, đô thị hóa khiến nhịp điệu vận động nhanh dần, cường độ công việc tăng. Có lẽ vẫn cần nhắc lại câu khẩu hiệu cho dù đã quen thuộc với nhiều người: Sống chậm lại, nghĩ và yêu thương nhiều hơn!
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận