Sợi dây liên kết các thành viên gia đình

Lúc nhỏ, các con quây quần bên cha mẹ. Lớn lên, mỗi người ra đời làm việc, lập gia đình, ra riêng cho mái ấm nhỏ của mình. Làm sao để giữ mối dây tình thân đó dù có xa cách, thậm chí đến nửa vòng trái đất?

Người ta thường nói “xa mặt cách lòng”, câu này không chỉ nói về tình yêu, tình bạn nói chung, mà cả về tình thân trong gia đình. Có nhiều gia đình con cái nhiều năm không gặp nhau, thậm chí không về thăm ba mẹ, hoặc có nhà chỉ liên hệ, gặp nhau vào dịp giỗ chạp. Thế nhưng cũng có những gia đình, các thành viên dù ở xa, vẫn luôn biết tin tức về nhau, thậm chí gọi điện cho nhau hằng ngày.

Hinh 2 bai Soi day lien ket.png (458 KB)
Tình yêu thương giữa anh chị em được nuôi dưỡng từ mái ấm gia đình

Bà Phương Ngọc Hằng, 67 tuổi (Q.3, TPHCM) kể, ngày trước cả nhà bà gồm hai chị gái và một anh trai sống chung. Đến khi cả ba lập gia đình, thời kỳ đầu, họ vẫn sống cùng trong căn nhà của cha mẹ. Sau này kinh tế phát triển, các cháu của bà Hằng làm ăn khá giả và mua nhà cho ba mẹ ra riêng. Gia đình một người chị dọn đến sống ở quận 8; chị còn lại có các con ở rải rác tại quận 1, quận 5… Còn người anh trai đi lập nghiệp ở Đồng Nai. Vậy mà, cứ vài ngày, các chị em lại gọi điện cho nhau, các cháu cũng liên lạc thường xuyên với dì và cậu. Những câu chuyện, sự thăm hỏi chỉ đơn giản xoay quanh cuộc sống đời thường, như “Ăn cơm chưa? Hôm nay ăn món gì vậy?... Bên chị có mua được tôm sông ngon lắm, chị đặt xe grab gởi qua cho em nhé!”. Có hôm, người anh trai từ Đồng Nai gọi cho cô em ở Sài Gòn: “Trên này, sầu riêng chín cây ngon lắm. Em ăn, anh gởi xe xuống nha!”. Vào những dịp lễ của Công giáo, thì lại nghe những câu hỏi quen thuộc: “Ở nhà thờ dưới tĩnh tâm chưa? Lễ này có định tổ chức ăn uống gì không?”… Không chỉ vậy, các cháu khi đi chợ gần nhà cũ, tiện thể lại ghé thăm bà Hằng xem dì có khoẻ không. Và những người cháu ở quận 1, quận 3, quận 5 khi có dịp sang quận 8, cũng không quên đến nhà dì ở đây chơi. Nhờ vậy, những thành viên trong gia đình luôn cập nhật tin tức nhau. Thậm chí, từng có chuyện chị của bà Hằng nằm viện, một người cháu biết đầu tiên và thông báo cho những thành viên khác trong đại gia đình, vì mới hôm trước đó, cháu đến thăm dì, đúng ngay lúc dì đang bệnh và được người nhà đưa vào bệnh viện. Bà tâm sự: “Cũng nhờ có điện thoại di động mà chúng tôi liên kết nhau dễ dàng. Nếu thấy mấy ngày không nghe điện của chị hoặc các cháu không điện cho mình, tôi nhấc máy lên và biết ngay tin tức của nhau. Chị đang mệt, hoặc các cháu đang bận công việc…”.

Hinh 1 bai Soi day lien ket.jpg (71 KB)
Điện thoại giúp duy trì mối liên hệ với người thân dù ở cách xa nửa vòng trái đất

Bà Lê Kim Bội, 70 tuổi, sống độc thân ở quận 12, có thói quen hay đăng hình và trạng thái sinh hoạt hằng ngày lên Facebook, Instagram… Có người bình luận, sao cái gì cũng đăng trên mạng xã hội, ăn uống đâu sang chảnh gì cho cam mà ngày nào cũng khoe?… Ai nói gì mặc kệ, bà chỉ biết đây là một kênh để bà “thông tin” cho các cháu và người chị ở Phú Nhuận biết mình đang sống thế nào. Có hôm, thức dậy buổi sáng sau cơn mưa đêm, nhà bị ngập nước, bà Bội chụp ảnh đưa lên trang cá nhân. Hình ảnh nền nhà nước lai láng, guốc dép trôi tùm lum… Chỉ mấy chục phút sau, các cháu đã có mặt giúp bà dọn rửa nhà cửa. “Tôi ở một mình nhưng nhờ mạng xã hội, các cháu và chị quan tâm nên tôi không hề cảm thấy cô đơn”, bà nói. Khi được hỏi sao không sống cùng chị hoặc ở với một người cháu nào đó, bà Bội nhẹ nhàng: “Hãy để chị và các cháu có cuộc sống riêng và mình cũng vậy!”. Cuộc sống riêng đó nhưng không có thành viên nào trong gia đình bị bỏ lại phía sau.

Có những trường hợp người ở Việt Nam, kẻ ở nước ngoài, nhưng mối liên kết ruột rà vẫn keo sơn. Như ông Trần Văn Thành, sống tại Paris, Pháp. Ba mẹ đã qua đời, người chị ruột của ông ở Việt Nam. Trước đây, khi chưa có điện thoại di động và mạng internet, ông Thành bảo các con cứ mỗi tháng viết thư thăm cô Hai. Còn ông thì thư từ thường xuyên hơn. Ông không muốn người chị duy nhất của mình cảm thấy cô độc dù bà đang ở một mình. Hễ không thấy thư hồi âm của chị quá nửa tháng, ông phải về Việt Nam ngay hoặc gọi điện thoại bàn hỏi thăm hàng xóm. Người chị hiểu lòng em trai nên hễ nhận thư buổi sáng là chiều bà hồi âm liền để em và các cháu không lo lắng. Sau này nhờ có mạng, tuổi đã ngoài 70, chị em ông vẫn liên lạc qua skype, messenger…

Tương tự, gia đình ông Phạm Đăng Lâm, hiện sống tại New York, Mỹ, vẫn thường xuyên thăm hỏi người chị ruột sống tại quận 3 - TPHCM. Nếu mấy ngày liền mà một trong hai bên không gọi điện và khi gọi mà bên kia không nghe, tức thì có ngay những cuộc điện cho những người quen gần nhà, nhờ đến xem tình hình…

Làm thế nào để tình anh chị em dù đã trưởng thành, lập gia đình riêng… vẫn mãi giữ mối dây liên kết chặt chẽ? Theo ông bà Nguyễn Phúc Lộc, những cư dân kỳ cựu ở Sài Gòn, thì sự quan tâm đến nhau giữa các thành viên trong gia đình được xây dựng từ những ngày khi mọi người còn sống chung mái nhà. Từ nhỏ, con cái được tạo nếp “đi thưa về trình”, cha mẹ hỏi han các con, anh chị em chuyện trò thường xuyên, chia vui sẻ buồn… Khi lớn lên, sự quan tâm ấy trở thành một thói quen, một nề nếp tốt đẹp, và dù mỗi người rời đi sống ở đâu, cái nếp này cũng không thay đổi. Gia đình ông bà Nguyễn Vinh An (Thủ Đức) cũng tạo được thói quen đó, như lời người cha hai con chia sẻ: “Từ nhỏ, các con tôi đi đâu cũng đều vào phòng nói với bà nội, ba mẹ không có nhà thì cũng gọi điện báo cho biết… Khi các cháu lớn lên, cũng theo nếp cũ, luôn báo cho ba mẹ, bà hoặc cho nhau nơi mình đến, chỗ nào mình sẽ đi, vì thế không có chuyện ai đó gặp sự cố gì ở đâu mà cả nhà không hay biết”.

Vậy đó! Tình yêu thương được xây dựng từ mái ấm, nơi ấy, cha mẹ, ông bà ngoài việc dạy con biết quan tâm, lo lắng cho nhau từ khi còn nhỏ, cũng cần giúp con cháu mình duy trì tình thân, không để “lạc mất nhau” khi các đấng sinh thành không còn nữa.

NGUYỄN NGỌC HÀ  

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...
Hòa bình không hiển nhiên  như không khí
Hòa bình không hiển nhiên như không khí
Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim...
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...
Hòa bình không hiển nhiên  như không khí
Hòa bình không hiển nhiên như không khí
Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim...
ChatGPT và bạn tôi
ChatGPT và bạn tôi
Bắt đầu khám phá ChatGPT theo hướng dẫn của một chuyên gia trên YouTube, tôi đã có lúc hết hồn hết vía bởi AI có sự “thông minh”, trả lời nhanh, giàu thông tin…
Khi ba mẹ cùng con trải nghiệm AI
Khi ba mẹ cùng con trải nghiệm AI
Ngày càng nhiều phụ huynh tìm cách dạy con cách sử dụng trí năng nhân tạo (AI), khi nhận thấy những công cụ này sẽ trở thành “trợ lý cá nhân” hỗ trợ học tập, công việc và đời sống hằng ngày.
Cừu nấu nho món ngon Ninh Thuận
Cừu nấu nho món ngon Ninh Thuận
Dải đất dài ven biển Ninh Thuận được mệnh danh là “miền viễn tây của Việt Nam” bởi cái nắng, cái gió khô cằn. Đến với xứ sở này, hình ảnh rất nhiều những đàn cừu tung tăng trên đồng cỏ hoang sơ, chạy dọc đồi cát ven biển tạo...
“Tuổi này khó bảo lắm!”
“Tuổi này khó bảo lắm!”
Một cô gái ngấp nghé 30 tuổi luôn đối diện với những lời cằn nhằn, giục giã của mẹ về việc kết hôn. Đôi khi tan làm, cô cùng bạn bè đi chơi đến khuya, về thấy mẹ đang bắc ghế ở cửa, cứ ngỡ mẹ sẽ mắng mỏ con...
Hương vị Trung Thu trước lúc trăng tròn
Hương vị Trung Thu trước lúc trăng tròn
Trung Thu lại sắp về, và với trẻ con, sự háo hức chờ đợi cũng đã là một niềm vui. Ở Hà Tiên, thật sớm tôi đã được mời bánh Trung Thu thơm lừng. Câu chuyện tết trăng tròn hàng năm từ thuở xa lắc của người phương Đông thành...
Tình yêu là trái táo thơm
Tình yêu là trái táo thơm
Trước cảnh khổ của đôi uyên ương đầu tiên này, thời thế mới có câu: “Tình yêu để đói thì sống, cho ăn no sẽ chết”, hay “Hôn nhân là bản án tử của tình yêu”.