Hẻm nơi tôi thuê trọ được mọi người gọi là “hẻm nhà giàu”, vì đa số những hộ gia đình nơi đây đều có kinh tế khá giả trở lên. Chính vì giàu có nên họ luôn cảnh giác, nghi ngờ trước những người lạ mặt, thậm chí cả người cùng hẻm. Họ xã giao chỉ bằng một nụ cười nhạt. Hẻm vì thế trở nên lạnh lùng, vô tình. Người lớn hờ hững là thế, nhưng trẻ con thì ngược lại. Chúng hồn nhiên, không suy nghĩ, toan tính mà chỉ thích vui đùa.
Bọn trẻ muốn có bạn và làm quen rất nhanh. Chỉ cần một trò chơi ú tim, đá cầu, nhảy dây… là chúng có bạn ngay. Dần dần, trẻ con trong xóm trở thành bạn thân với nhau dù các cha mẹ có thể khó chịu vì không muốn con mình chơi những trò dơ bẩn, lấm lem với những đứa trẻ hàng xóm. Có khi họ sợ con mình dẫn bạn về nhà bày trò, sợ những đứa trẻ tinh nghịch làm vỡ đồ quý giá hay táy máy lấy cắp món gì. Đó là nỗi lo xa của người lớn, còn đám trẻ lại rất ngoan. Nhà đủ đầy mọi thứ nên các em chẳng màng gì đồ của người khác, có em nói “cần gì thì xin tiền ba mẹ mua là có ngay”…
Có lần, một đống cát cao xuất hiện dưới chân cây khế. Ngôi nhà giàu nhất hẻm mang cát về để xây hồ bơi. Thế là bọn trẻ con khoái chí, chạy ra sân vọc cát. Một bà mẹ lôi con mình vào nhà. Vừa kéo thằng bé, bà đánh đòn và chửi đổng: “Dơ bẩn thế này mà chơi cái gì? Chỉ giỏi bày trò cho thêm rắc rối”. Ý của bà là chủ nhân của ngôi nhà đó mang đống cát về hẻm làm gì, để chúng vương vãi khắp mặt hẻm, gây ra nhếch nhác. Thế là “chiến tranh lạnh” giữa hai nhà bắt đầu. Tội lũ trẻ bị cấm túc, không cho chơi chung. Ngày nào chúng cũng thập thò ở cửa sổ, ban công để nhìn nhau, ra hiệu và cười khì cho đỡ nhớ bạn.
Nghỉ hè, bọn trẻ được vui chơi thoải mái nhưng trong khuôn khổ thềm nhà mình. Chúng ngó qua nhà này, nhà kia, thấy mấy bạn cũng ngồi chơi như mình, chỉ biết nhìn nhau một cách tuyệt vọng. Nhiều lúc chúng muốn chạy ùa ra sân, cùng nhau chơi những trò tinh nghịch nhưng rồi lại sợ ba mẹ đánh đòn nên thôi.
Một hôm, cũng như mọi ngày, bọn trẻ con đang nhà nào ở nhà nấy. Đột nhiên, thằng bé con chủ nhà có cây khế đang ngồi chơi trước nhà bỗng ngất xỉu. Gia đình bận việc nên chẳng ai hay. Đám con nít hàng xóm chưng hửng, hoảng vía nhìn về cánh cửa ngôi nhà ấy. Dù chưa được ba mẹ cho phép, nhưng bọn trẻ đã nhanh chóng chạy đến bên cậu bé ngất xỉu và nhờ tôi dìu cậu ấy đến phòng mạch của một bác sĩ tư cách đó không xa. Các phụ huynh mở toang cửa trố mắt nhìn nhau, ngơ ngác trước sự tử tế của con mình. Cậu bé ngất xỉu được đưa đi cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch. Từ đó, những đứa trẻ thoải mái ra sân nô đùa, đến nhà cùng chơi với nhau. Người lớn cũng quẳng đi những ích kỷ trong lòng, nở nụ cười thân thiện khi gặp nhau. Có lẽ sự hồn nhiên, tử tế của con trẻ đã đánh thức nhiều người. Trẻ nít đối đãi với nhau tốt như vậy, lẽ nào người lớn có sự hiểu biết, lại co cụm và đố kỵ nhau?!
NGUYỄN THANH VŨ
Bình luận