Ðất nước đã đặt ra những mục tiêu phát triển trước mắt và dài hạn, vươn lên thành quốc gia phát triển cao, hàng loạt tiêu chí được nâng tầm để thực hiện các mục tiêu đó. Và người dân trong sinh hoạt hàng ngày cũng phải thay đổi thói quen để thích nghi với đời sống văn minh của xã hội mới.
Thói quen cố hữu của rất nhiều người, có thể bị xem là nhỏ nhặt, bình thường, lại có hại, rất không phù hợp với nếp văn hóa, văn minh như nhổ nước bọt, xả rác, tiểu tiện bậy, hút thuốc lá ở nơi cấm, nói tục, chửi thề, nghiện ngập… “Danh mục” các hành vi xấu mang tính thói quen như vậy, nếu liệt kê đầy đủ sẽ rất dài.

Các xã hội văn minh có trình độ phát triển cao - mục tiêu đất nước hướng đến - đã giải quyết căn bản những thói quen xấu ấy bằng nhiều cách, trong đó có chế tài nghiêm bằng luật. Bộ mặt xã hội phát triển cao hay thấp cũng tùy thuộc vào việc giải quyết các thói xấu này.
Thay đổi rõ nhất trong nếp văn minh đến từ trẻ em. Các trường học cơ bản sạch, học sinh tự giác bỏ rác vào thùng, nhặt rác. Không chỉ ở thành phố lớn, các trường học ở những miền quê nay cũng khá chỉn chu, nhờ ý thức của học sinh và sự quan tâm của thầy cô giáo. Người viết đã đi theo các em học sinh một trường THCS ở miền Tây, quan sát từng nhóm nhặt rác cả đoạn đường dài từ ngoài dẫn vào trường, cách làm gọn gàng, ngăn nắp.
Thói quen đã thành nếp mòn không dễ thay đổi, phải có sự kiên nhẫn, lâu dài, chuyển biến nhận thức ở số đông. Như thói quen trong sử dụng điện, nước lãng phí. Trước tình hình thiếu điện, khan nước ngọt cục bộ, đòi hỏi sinh hoạt phải được tính toán tối ưu hóa. Một nữ tiểu thương ở Bình Thạnh - TPHCM chia sẻ rằng từ đại dịch Covid-19 tới nay, gia đình chị đã sắp xếp lại việc tiêu dùng điện, nước, tiết kiệm tối đa, và cũng giảm được một khoản đáng kể chi tiêu hàng tháng.
Một số thói quen từ nếp sống thuần nông lâu đời ăn sâu vào nhiều người, có khi thành một thứ “văn hóa” bất thành văn, nay đã có chuyển biến, phục vụ phát triển.
Không đụng đến chuyện to tát như công nghệ mới, vật liệu mới, chỉ số GDP…, trình độ phát triển thấy được ngay từ diện mạo đời sống thường nhật, ở các sinh hoạt hằng ngày. Khi thói quen xấu giảm bớt, cái tốt hình thành thì cộng đồng, xã hội có diện mạo phát triển.
Theo một lý luận đã từng được đề cao, “xây để chống”, bên cạnh các biện pháp hành chính từ góc độ quản lý nhà nước, cần xem trọng công việc lâu dài xây dựng nếp văn hóa tích cực, hình thành lối sống tốt, như cách nhà vườn dùng biện pháp trồng cây để phủ diệt cỏ. Ông Phan Thanh Liêm, một trí thức đã về hưu ở Hóc Môn - TPHCM, người có lòng với việc chung, đau đáu: “Tôi nhận thấy nếu thêm được chút yếu tố tích cực, xây dựng thói quen tốt dù nho nhỏ, cộng đồng chắc chắn có chuyển biến thay đổi. Tỉ như tệ xả rác vô tội vạ, khi có phong trào của học sinh nhặt rác lặp đi lặp lại, sẽ khiến những người thiếu ý thức phải suy nghĩ, dần dần chú ý hơn hành vi của mình, môi trường thôn xóm khá lên…”. Bà Nguyễn Thị Hoa, một cư dân quận 3, kể về kinh nghiệm giữ vệ sinh chung trên một tuyến đường trong khu vực mình sống: “Nơi chúng tôi ở, từng có tuyến đường với dãy tường loang lổ của ga Sài Gòn, từng là nơi đổ rác vô tư của cư dân xóm lao động gần đó, rồi một hôm xuất hiện một đội ngũ các bạn trẻ đến làm cho đoạn đường trở nên mới mẻ với các bức tranh vẽ trên tường. Khi có bức tường đẹp đẽ, người dân tự nhiên thấy ‘ngại’, không dám mang rác ra đổ một cách bừa bãi nữa. Có lẽ đó cũng nằm trong giải pháp ‘xây để chống’…”.
Ở Singapore, môi trường xanh sạch đẹp đến mức hấp dẫn du khách khắp thế giới tìm đến cũng không phải chuyện phép mầu. Tại quốc đảo này, nhân viên công lực nghiêm khắc chế tài các vi phạm nơi công cộng… Để có một trình độ phát triển cao, không chỉ chăm chú vào các mục tiêu lớn mà quên những chuyện nho nhỏ, vốn góp lại sẽ thành bộ mặt đời sống xã hội.
Thay đổi nếp sống, lối mòn để vươn tới sự phát triển, chuyện nhỏ mà to.
CÔNG NGUYÊN
Bình luận