Chưa bao giờ ngôn ngữ biểu tượng thịnh như bây giờ, tràn ngập từ mạng xã hội lan sang ngôn ngữ hình thể, không chỉ riêng tuổi hoa niên, mà cả lứa “heo may đã về”, cho thấy sự tươi mới, gãy gọn, và cả đôi chút bối rối lạ lẫm…
Tết dương lịch vừa rồi, tôi nhận được vài tin nhắn của bạn bè ở xa. Thật không quá ngạc nhiên khi lời chúc đã được tự động hóa bằng hình ảnh, biểu tượng, nhìn vào thì ai cũng hiểu ý, nhưng cụ thể là câu gì, chữ gì thì mình cứ tự suy nghĩ đi! Ngay cả lời xin lỗi, cảm ơn, mừng sinh nhật, chia sẻ cũng đã được “biểu tượng hóa”, không ai phải mất công lựa lời hay ý đẹp để gởi gắm nữa rồi…

Rất nhiều quy ước ngôn ngữ biểu tượng đã kịp “quen mặt” như thích, thả tim, cười, buồn, khóc… Một tập hợp ký hiệu hình ảnh đủ sức diễn đạt các sắc thái tình cảm, thái độ của con người. Có cả hệ thống biểu tượng phong phú dùng để tương tác trên thế giới ảo. Đâu lạ gì khi nhận bình luận là một biểu tượng “ôm cái coi” như kiểu động viên, hay ngón tay cái tán thưởng, hoặc mặt cười vui nhộn…
Hồi xưa đi học, ai chẳng rành mấy biểu tượng học trò. Đó thật ra là lối viết tắt, nhưng số biểu tượng như vậy rất ít ỏi nếu so với bây giờ. Giới học sinh nay xài cả nhóm “mật mã riêng” gọi là “teen code”, mà ngay cả cha mẹ cũng khó mà “dịch” được.
Nhiều người e dè trước sự xuất hiện và lấn sân của ngôn ngữ biểu tượng, nhưng dù thấy bình thường hay dị ứng, thì các bé nhóc dễ thương lẫn người lớn khi chụp ảnh dần quen với việc dùng hai tay để biểu đạt sinh động sự yêu ghét, vui buồn đặc biệt của mình. Trên chiếc màn hình cảm ứng lẫn trang vở, mọi giới đều dung nạp rất nhiều biểu tượng mới, thuần thục sử dụng.
Các biểu tượng ngộ nghĩnh mang cá tính, thông điệp của người dùng, như một phần của xã hội hiện đại.
Nguyễn Thành Công
Bình luận