Con người có lắm điều kỳ lạ, ví như sự yêu thương chạm tới mà không cần câu chữ nào với trẻ thơ.
Tôi từng dạy tiểu học, dù thời gian ngắn ngủi, vẫn thấm vào lòng tình yêu thương con trẻ. Một thứ tình cảm dễ thương biết bao như ngắm ánh mắt các con chăm chú nhìn bảng lớn trên tường khi thầy giảng, hờn mát, làm nũng, cung cách nắn nón nét i tờ… Con trẻ “nhân chi sơ tính bổn thiện”, hồn chưa lấm bụi trần trong veo nhạy cảm hơn người lớn, dung chứa toàn những điều tốt đẹp nên sự tương tác cũng kỳ lạ.
Không còn đứng lớp nhưng tình thương con trẻ trong tôi vẫn tròn đầy, và nhận ra rằng trẻ nhỏ cảm nhận đủ tình cảm của người lớn mà không cần bất kỳ lời nói hay câu chữ nào như lời một bà cụ nói với tôi: “Mình thương nó, nó biết”.
Đúng như vậy! Hồi đó có một chú bé trong xóm kháu khỉnh bụ bẫm đáng yêu nhưng cha mẹ trẻ lục đục hoài, bé chìm trong hơi rượu và khói thuốc, tiếng chửi thề, người lớn va đụng… Mỗi lần vậy, tôi lại ngỏ ý trông bé phụ. Tôi ẵm bé đi lòng vòng ngắm kênh, xe cộ, xa hơn thì đi mua bánh, vào quán cà phê ngồi một lúc. Bé quấn quýt, nói bập bẹ thôi, nhưng thấu hiểu, thấy bác tới ù chạy ra sà vào lòng. Rồi bé đi xa theo mẹ, vào mẫu giáo, lên tiểu học, mỗi lần có dịp tìm đến thăm bé vẫn thân thiết như ngày nào. Học trò của tôi ngày trước cũng vậy, góp chút tiền mua lặt vặt tặng trò khá giỏi ngoan hiền, dắt về nhà nấu chè nấu cháo, tụi nhỏ thương thầy cho đến mấy chục năm sau…
Ở các cơ sở tôn giáo, nơi tu sĩ và giáo dân khẽ khàng từng bước chân, giọng nói, nâng niu đời sống, thì dường như chim chóc dạn dĩ, thản nhiên ngay cạnh bước chân người, cứ như giữa con người và loài chim có mối tương giao vô hình nào đó trong một không gian chung. Vì mỗi khi thấy người rải thức ăn chim tụ về, không một chút sợ hãi, “mình thương nó, nó biết”, như lời bà cụ. Loài chim đã vậy, nói chi con người, có khi nhìn vào mắt các bé, người tinh ý sẽ đọc được rất nhiều… Với trẻ con, câu “cái gì từ trái tim sẽ đến trái tim” vô cùng đúng, con tim trẻ nhỏ tiếp nhận tình yêu thương một cách trong trẻo. Bạn thử để ý mà xem…
Bình luận