Tình cờ, tôi gặp lại thầy dạy Sử năm lớp 12 của mình trong một lần đi khám bệnh. Thầy gầy đi nhiều, tóc cũng bạc hơn hẳn, hỏi thăm thì biết thầy đang điều trị ung thư. Trước lúc vào phòng khám, tôi chỉ kịp cầm tay, nhắn thầy giữ gìn sức khỏe. Lúc ấy, tôi mới nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa gọi điện cho thầy cô cũ, cũng hiếm khi có dịp ngồi hàn huyên tâm sự với những người bạn cấp ba. Cảm xúc này lại khiến tôi không cầm được ý nghĩ muốn nghỉ một buổi làm thêm để trở về thăm trường cũ.
![]() |
Tôi dạo một vòng quanh sân trường trong lúc chờ giờ ra chơi. Khung cảnh trường chẳng khác xưa là mấy, vẫn là những dãy phòng học đã cũ nằm im lìm, nguyên vẹn. Chẳng biết có phải vì ngày xưa tôi quậy phá quá nên hầu như thầy cô nào cũng nhớ mặt mình. Tôi chào từng thầy cô, nhận ra dấu vết thời gian đã điểm trên gương mặt, trên mái đầu nhiều người. Ngồi thưa chuyện với cô giáo dạy Văn suốt ba năm cấp 3, tôi mới biết nhiều thầy cô đã nghỉ hưu, có người đã mất, có người chuyển công tác đi nơi khác. Mọi tin tức về trường cũ hình như quá mới mẻ với tôi, thế mà trước nay mình cứ nghĩ thời buổi công nghệ thì sợ gì không có thông tin. Lúc về, cô vỗ vai bảo tôi lúc nào có thời gian rảnh thì ghé trường thăm các thầy cô.
Lớp lớp những thế hệ học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này, chẳng biết có mấy người trở lại, hay cũng như tôi, lấy lý do vì bận việc này việc nọ? Tôi tự nhủ cũng nên có lúc dành cho mình những khoảng lặng để trở về “gặp” lại tuổi thơ của mình đâu đó nơi mái trường xưa.
BÙI THỊ TRINH
Bình luận