Biển đi cùng sóng là sự thường. Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng sóng cuồn cuộn vỗ vào bờ cát dài, lăn tăn chạm chân khách. Cửa biển Gành Hào gần nhà tôi khi biển động sóng dữ ầm ầm đập vào bờ kè, tràn lên, còn ngày thường cũng hiếm khi lặng. Mới đây ghé biển Hà Tiên, từ xa đã thấy sóng trắng xóa. Đến Mũi Nai, Hà Tiên mới nếm thế nào sóng dữ: nước tung tóe lên cả dãy bàn cà phê đặt ven đê chắn sóng.
Thế nhưng vùng biển cực Nam không như vậy, Đất Mũi lặng lẽ mặt nước ngầu đục phù sa, nhìn mãi ra khơi vẫn không thấy sóng, dù đang trong đợt áp thấp mưa gió mù trời. Trong ngút ngàn rừng đước xanh um, từ Mũi Cà Mau, nơi đánh dấu cuối cho lãnh thổ tổ quốc trên đất liền, mặt biển hiền hòa đến lạ. Ấn tượng khi về thăm Đất Mũi là vậy. Hỏi ông giáo quê gốc Cam Ranh, từ bé sống cùng biển, được đáp: “Thầy cũng thấy vậy nhưng không biết vì sao”. Tìm hiểu tài liệu địa lý, tôi mới biết sóng biển phụ thuộc vào cấu trúc vùng biển, cách nó kết nối với bên ngoài: tiếp giáp với bãi biển, đảo hay núi che chắn. Mũi Cà Mau lặng như vậy vì bãi dài xa ngoài kia hóa giải các đợt sóng, và còn vai trò của rừng đước. Thì ra, chính bãi bồi nổi tiếng vốn bồi mãi mũi đất cực Nam ra xa khơi đã giúp ngăn chặn những đợt sóng. Vậy là ở nơi mà Chế Lan Viên đã viết: “Tổ quốc ta như một con tàu. Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau” có một vùng biển hiền hòa.
Kim Cương
Bình luận