Sự phát triển không ngừng tất yếu nâng cao trình độ sản xuất. Công nghiệp hóa tự động hóa can dự vào mọi lĩnh vực đẩy lùi phương thức sản xuất cũ, các nghề truyền thống đối mặt với nguy cơ lao đao, giảm sút hay dần mai một. Đây đó lác đác vẫn còn “hồn xưa nếp cũ” chính nhờ bà con nghèo nương vào nghề vốn có để mưu sinh, đồng thời giữ luôn “hồn vía” cho làng quê.

Ở Tắc Vân, nay thuộc phường Tân Thành - Cà Mau, có bà cụ lưng còng sáng sáng ngồi bán bó chổi ráng do chính cụ làm ở làng cách chợ không mấy xa. Hằng ngày bà ra đồng chọn, chặt ráng, phơi, bó chổi, lội bộ ra chợ bán, cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng có nghề duy trì cuộc sống và niềm vui tuổi già neo đơn. Cụ đã làm công việc thủ công này mấy chục năm dài, bất chấp cuộc sống đã đổi thay khi việc quét dọn vệ sinh đã có bao nhiêu lựa chọn tân thời như máy hút bụi, chổi lau sản xuất công nghiệp… Người đi chợ qua lại, nhìn là chính, vì cụ chỉ bán mỗi sáng có vài chiếc chổi. Song hình ảnh cụ già với bó chổi ráng đã cố gắng neo giữ một nghề xưa cũ, dù nay chẳng mấy ai còn mặn mà vì thu nhập kém, vẫn là một nét ký ức đầy cảm xúc. Các cô gái quê, khác với thời của cụ ngày xưa, giờ đây đã chọn con đường đi làm công nhân thay vì lui cui bện chổi rồi mang ra chợ.
Cách ngôi chợ ấy mấy chục cây số, ở chợ Giá Rai, chổi ráng, nồi niêu đất… vẫn bày bán, cố giữ nét cũ cho ngôi chợ nay đã thay đổi nhiều. Cô bác anh chị trong quê, cũng như cụ già ở Tắc Vân, chịu khó làm thủ công rồi mang ra bán lại cho tiệm hoặc ký gởi. Hầu như các ngôi chợ ở miền Tây đều có chút hàng thủ công bày bán như vậy. Sức mua không nhiều, công việc này giống như của “cụ đồ” trong thơ của Vũ Đình Liên hiu hắt bảo tồn cái cũ. Thi thoảng có khách đến mua một bếp lò, nồi đất, thay vì chọn đồ điện…
Sự duy trì này vừa là tình yêu cái cũ, giữ nghề của gia đình làng mạc, vừa sự níu giữ của miếng cơm manh áo. Tương tự, khách hàng cũng có tình yêu cái cũ, song lý do mua hàng chủ yếu vẫn là vì túi tiền eo hẹp, một chiếc chổi ráng chỉ mười mấy ngàn đồng mà lại dùng được rất lâu.
Hiện đại hóa là tất yếu, nhưng có một “tất yếu” khác dành cho những người “ở phía sau” sự phát triển. Người nghèo gắn bó với công việc thủ công trở thành người giữ lửa cuối cùng cho nếp xưa đang lụi tàn. Hình ảnh bà cụ lưng còng bán chổi ráng, hay những món đồ đất bày bán hiu hắt kia vẫn neo giữ một vẻ đẹp, nhắc nhở rằng liệu trên hành trình phát triển, chúng ta đã vô tình đánh đổi bao nhiêu “hồn vía” chỉ vì theo đuổi sự tiện nghi và hào nhoáng.
Nguyễn Thành Công
Bình luận