Tiếng đàn, tiếng hát không cầu kỳ, không quá điệu nghệ về kỹ thuật, cũng chẳng phải dàn hợp xướng hoành tráng, chỉ là những giọng ca bình dị rất đỗi quen thuộc. Khi nghe lắng sâu hơn một chút, tôi có thể nhận ra giọng của cô bạn cùng lớp mình hay của đứa em trong họ hàng, được nhiều người khen vì lòng đạo đức và đam mê việc đạo.

Những thanh âm ấy thật ấm áp, và tôi đã thầm hát theo…Với người Kitô hữu, thánh ca không đơn thuần là một bài hát, một tác phẩm âm nhạc, mà quan trọng hơn, đó chính là lời cầu nguyện được dệt nên bằng giai điệu. Lời ca giúp trí óc ghi nhớ, giai điệu làm tâm hồn rung động. Thánh ca mang một sức mạnh kỳ diệu, nói theo ngôn ngữ trẻ của chúng tôi ngày nay là phương cách “chữa lành”. Nhiều khi, một câu hát vang lên cũng đủ nâng đỡ con người trong lúc chán nản, sưởi ấm lòng người khi cô đơn. Tôi nhớ mẹ mình, bà hay ru em tôi trên võng những lời ca ngọt ngào: “Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa…”. Những ngày còn nhỏ, mỗi sáng Chúa nhật, mẹ lại dắt tôi đến nhà thờ. Khi tiếng đàn phong cầm vang lên, cả cộng đoàn đồng loạt cất cao bài ca nhập lễ, tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng hát, ai cũng vui. Lúc ấy, tôi chưa hiểu gì nhiều, chỉ biết bập bẹ theo những ý nghĩ đơn sơ. Thế nhưng, chính những giai điệu mộc mạc ấy đã in sâu vào tâm khảm, để rồi sau này, chỉ cần nghe lại, lòng tôi lại bồi hồi. Có lần, trong đêm Giáng Sinh, khi bài “Đêm Thánh vô cùng” ngân lên, tôi chợt thấy đôi mắt người nữ tu rưng rưng. Trông sơ đầy cảm xúc. Phút giây đó khiến tôi cảm nghiệm rõ rằng, thánh ca có sức mạnh thiêng liêng, nối kết tình Chúa - tình người, là cách để trao gởi niềm tin và ý nguyện dâng lên Đấng mà tôi tin. Rồi có những ngày buồn, khi phải tiễn biệt người thân quen, thánh ca lại vang lên trong tang lễ. Tiếng hát trầm lắng, êm dịu, như lời an ủi và cũng như nhắc nhở tôi, cái chết không thật sự là dấu chấm hết của đời người, chỉ là một sự thay đổi. Bởi đức tin giúp chúng tôi nhận ra: “Sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi…”. Rất nhiều khi tôi cảm nhận thánh ca hiện diện tuy giản dị nhưng lại gắn bó sâu xa. Hồi còn nhỏ, tôi tập hát để dâng lễ thiếu nhi, cùng với bạn bè sinh hoạt sau giờ giáo lý; khi vào những năm trung học, tôi say sưa tập đàn trong ca đoàn; rồi sau này, đến lúc tóc bạc da mồi, qua rồi những âu lo cơm áo, tôi tin chắc mình lại quay về, cặm cụi bên phòng cầu nguyện mỗi chiều cất lên lời ca cảm tạ.
Mỗi khi cộng đoàn cùng cất cao bài hát trong thánh lễ, hòa giọng cùng mọi người, tôi cảm nhận rõ ràng mình chưa hề đơn độc trên hành trình đức tin này. Hàng trăm con tim, hàng trăm giọng hát, dù cho mỗi người một ý nguyện với hoàn cảnh riêng, suy tư riêng… đều có thể cùng hòa thành một tâm tình chung dâng lên Chúa, đó là lời tạ ơn, lời khẩn cầu, lời ca ngợi tôn vinh tình yêu ngài. Kỷ niệm về thánh ca trong tôi nhiều lắm, ấy vậy mà rất đời thường. Tiếng ca đồng hành cùng tôi từ thơ ấu đến trưởng thành, với bao cảm xúc vui buồn xen lẫn… Mỗi lần cất tiếng hát, tôi lại thấy lòng mình lắng dịu, và được gần Chúa hơn bao giờ hết.
Thanh Nhàn
Bình luận